Chương 9: Mang đồ của tôi thì chính là người của tôi

11.7K 493 31
                                    

Chương 9: Mang đồ của tôi thì chính là người của tôi

Giang Triệt nắm bàn tay hơi lạnh của Đường Đường kéo vào cửa, trong phòng đang bật điều hòa hơi ấm, hắn để cậu ngồi trên sô pha đợi, sau đó từ tủ lạnh lấy ra một chiếc bánh kem đặt trước mặt Đường Đường, chờ sắp xếp xong, hắn mới đi tới cửa sổ sát mặt đất gọi điện thoại.

Khách sạn để tổ chức tiệc là sản nghiệp của Giang gia, căn phòng này bình thường cũng không có để cho người khác thuê bởi vì thỉnh thoảng hắn sẽ tới đây nghỉ vài hôm, vốn dĩ chuyện này không phải ai cũng biết, nhưng hôm nay khi hắn vừa vào cửa liền phát hiện có kẻ xâm nhập vào lãnh địa của hắn.

Lúc Giang Triệt bất động thanh sắc mở cửa phòng ngủ, đối diện là Sở Nhạc An không mảnh vải, ánh mắt mê ly nằm trên giường, còn đứt quãng nói chính mình bị người khác hạ dược rồi đưa tới đây.

Là người thừa kế tiếp theo của Giang gia, Giang Triệt đương nhiên không ngu ngốc, nghĩ một chút liền hiểu, đơn giản kẻ này chính là muốn bò lên giường hắn nhưng lại sợ bất trắc, liền giả bộ như bản thân mình cũng là người bị hạ, cho dù có không thành thì cũng có thể để lại ấn tượng tốt.

Ngoài ra, Giang đại thiếu gia vốn dĩ nam nữ không kỵ, một đại mỹ nhân trần truồng còn bị hạ dược, miếng thịt đưa tới miệng lẽ nào còn từ chối.

Cũng thật đáng thương Sở Nhạc An mang một mảnh cõi lòng đầy xuân sắc mà mơ tưởng ra, không nghĩ tới Giang Triệt thế mà lại đen mặt chùm chăn lên người hắn đạp ra khỏi phòng như túi rác.

----

Điện thoại kết nối, đầu bên kia, thanh âm của một người đàn ông trung niên cẩn thẩn hỏi: "Giang thiếu, cậu có gì phân phó?"

Giang Triệt cầm di động, ánh mắt hơi trầm xuống: "Giám đốc Vương lúc trước đã về hưu rồi sao? Hiện tại là ai tiếp quản?"

Thanh âm trong di động cung kính trả lời, "Hiện tại là Sở gia nhị thiếu đang tiếp quản." Hắn dừng một chút, lại nói: "Nghe nói là phu nhân nể mặt họ hàng nên giao chức vụ này cho hắn."

"..."

Giang Triệt chầm mặc chớp mắt, cúp máy, có chút đau đầu nhắn cho mẹ mình một tin nhắn, sau đó quay lại phòng khách.

----

Ngoài phòng khách, Đường Đường đang mặc áo tắm dài màu trắng, xương quai xanh như ẩn như hiện, nhưng mà gia hỏa này lại không biết gì mà ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, cầm thìa ăn bánh kem tới vui vẻ.

Vạt áo trước chân lộn xộn không che được cảnh sắc, đôi chân thon dài trắng nõn lắc lư, làn da thiếu niên vốn dĩ rất tốt, cả người không chỗ nào là không tinh xảo, ngay cả ngón chân cũng có màu hồng phấn đáng yêu.

Ánh mắt Giang Triệt âm trầm, yếu hầu lăn lăn, hắn trở lại thư phòng, từ trên giá cầm ra một cái hộp nhung màu đen mang tới trước mặt Đường Đường.

Mùi gỗ thông quen thuộc ngày càng gần, khóe miệng Đường Đường còn dính kem, cắn cái thìa mà chớp mắt.

Giang Triệt nửa quỳ trước mặt cậu, nâng chân trái của Đường Đường lên, ngón tay thon dài vuốt ve mắt cá chân nhỏ xinh vài cái, sau đó lại đặt xuống một nụ hôn mềm nhẹ ở đoạn xương nhô lên.

[Khoái Xuyên][H] Ở Tổng Thụ Văn Đoạt Vai Chính Công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ