Chương 6: Bác sĩ văn nhã cũng là một tên bại hoại

7.5K 442 12
                                    

"Bác sĩ Quý, buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng, bác sĩ."

Bên trong bệnh viện tư nhân hạng sang của thành phố J, các hộ sĩ đang thẹn thùng chào hỏi cùng nam bác sĩ vừa bước vào cửa.

Người vừa tiến vào có gương mặt đào hoa anh tuấn, dáng người thon dài, thoạt nhìn vừa lịch sự lại ôn hòa.

Quý Trường Khanh một thân áo blouse trắng sạch sẽ gọn gàng, ở túi áo trước ngực gài một chiếc bút máy màu đen mạ viền vàng, bước đi không nhanh không chậm, thong thả ung dung đi vào bệnh viện, hắn ngẩng đầu, trên khuân mặt văn nhã là một cặp kính mắt kim loại, hướng tới hộ sĩ và y tế cười cười, ôn tồn lễ độ: "Buổi sáng tốt lành."

Chờ chào hỏi xong, mới tiếp tục bước về chỗ thang máy.

Một vài y tá và hộ sĩ đỏ mặt nhìn bóng dáng Quý Trường Khanh rời đi, thẳng đến khi không còn nhìn thấy mới lưu luyến mà rời đi tầm mắt.

Tầng 3, phòng làm việc, Quý Trường Khanh cầm lấy báo cáo ca bệnh trên bàn, như thường lệ mà đi kiểm tra từng phòng.

[Quý Trường Khanh là bác sĩ khoa ngoại nổi danh trong nước, kỹ thuật giải phẫu của hắn hoàn mỹ đến mức làm người khác kinh ngạc, mọi người đều nói hắn có một đôi tay được thượng đế ban cho.

Gia thế của Quý Trường Khanh cũng rất cao, hơn nữa tự bản thân hắn cũng không thiếu tiền, cho nên từ khi đi làm đến nay đều nhận rất ít bệnh nhân, mà nguyên nhân hắn tiếp nhận ca bệnh lần này chủ yếu vì....]

"Đường tiên sinh, buổi sáng tốt lành." Quý Trường Khanh đứng trước cửa phòng bệnh cười cười, duỗi tay nhẹ nhàng gõ cửa, khí chất của hắn ôn hòa, cặp kính che đi thần sắc giảo hoạt của con người, nhìn về thiếu niên trên giường bệnh, có chút nghiền ngẫm.

[... Hắn đối với bệnh nhân lần này, nhất kiến chung tình.]

Màu gạch trắng đục phối với phong cách bày biện gọn gàng ấm áp của phòng bệnh, lại thoang thoảng mùi hương như hoa hồng lúc sáng sớm, Đường Đường mặc đồ bệnh nhân to rộng ngồi trên giường, chăn mỏng màu trắng đắp lên hai chân, mái tóc đen hơi rối, làn da trắng nõn, thiếu niên đang nhìn về phía cửa sổ phát ngốc, thẳng đến khi nghe được có người gọi mình, mới từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn về Quý Trường Khanh phía cửa.

"Buổi sáng tốt lành..." Cậu chậm rì rì đáp lời, sau đó lại dời đi tầm mắt.

Quý Trường Khanh ánh mắt tối sầm lại, biểu tình lại như cũ, làm bộ không phát hiện thiếu niên đang tránh giao tiếp với mình, hơi hơi khom lưng, ngón tay thon dài nhéo nhéo chân Đường Đường, ngước mắt ôn nhu nói: "Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Đường Đường theo bản năng giật giật thân mình, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Cũng...cùng tốt."

Đường Đường đã ngây người tại bệnh viện này ba ngày, vì lúc trước cậu đã bỏ lỡ thời điểm trị liệu tốt nhất cho dôi chân nên muốn chữa trị tương đối khó khăn, ba ngày nay vẫn luôn dùng thuốc, làm tốt chuẩn bị rồi mới phẫu thuật.

Thu hồi tay, Quý Trường Khanh đứng thẳng thân thể, một tay đẩy mắt kính, ôn tồn lễ độ cười với Đường Đường, mộ tay giơ lên thuốc mỡ, "Phải bôi thuốc rồi, Đường tiên sinh."

[Khoái Xuyên][H] Ở Tổng Thụ Văn Đoạt Vai Chính Công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ