Chương 7: Bệnh nhân nhỏ bé của bác sĩ

7K 408 19
                                    

Sau một hồi nói bóng gió, Đường Niệm rốt cuộc vỗ vỗ mông rời khỏi phòng bệnh. Đợi đến khi không còn ai trong phòng, thiếu niên mặc một thân đồng phục bệnh nhân đơn bạc nháy mắt thả lỏng thân thể, khí chất nhu nhược yếu đuối cũng biến thành như một con mèo Ragdoll ăn no ngủ kỹ, híp híp cặp mắt xinh đẹp, đường cong sau lưng cũng biến nhác mà dựa vào đầu giường bệnh, cả người từ trong ra ngoài đều toát ra hơi thở lười biếng phú quý.

Cậu duỗi tay, hướng chỗ để trái cây trên tủ đầu giường sờ sờ, ngón tay trắng nõn thanh thản lột vỏ quả nho, nước nho theo đầu ngón tay chảy vào lòng bàn tay, nếu như có một đôi chân hoàn hảo, Đường ảnh đế mong muốn còn có thể nằm trên giường mà vắt chân chữ ngũ một cái.

Đáng tiếc....không có người nào nhìn thấy.

Nước nho ngọt thanh tràn ngập trong miệng, Đường Đường chép miệng, không chút để ý mà nghĩ, vị bác sĩ ưu nhã kia định xử cậu như thế nào nhỉ...

Có điểm mong chờ nha..

Quý Trường Khanh cũng không để Đường Đường chờ lâu, giữa trưa mỗi ngày, bệnh viên sẽ cho người mang cơm đến các phòng, mà hôm nay suất cơm trưa đưa tới lại có thay đổi đột xuất, Đường Đường liền biết rốt cục điều cậu chờ cũng tới.

Hộ sĩ đặt suất cơm thanh đạm ở trên bàn nhỏ, Đường Đường giả vờ không biết gì mà ăn hết chỗ cơm bị hạ thuốc, một lát sau liền hôn hôn trầm trầm ngủ mất.

Hồi lâu sau, cửa phòng bị mở ra, Quý Trường Khanh một thân áo blouse trắng tiến vào phòng bệnh, hắn không nhanh không chậm khóa kỹ cửa, cầm điều khiển từ xa đóng tấm rèm lại.

Trong phòng dần dần tối tăm, Quý Trường Khanh chậm rì rì bật đèn ngủ đầu giường, cả phòng tối đen, ánh đèn ngủ nhỏ bé chiếu vào mặt thiếu niên ngủ say trên giường.

Đường Đường hô hấp vững vàng, thân hình đơn bạc mặc đồng phục bệnh nhân hơi rộng, làn da trắng nõn trơn mềm, cả người bọc trong chăn chọc người thương yêu.

Khóe môi Quý Trường Khanh cong lên, cặp kính gác trên sống mũi cao thẳng, sau lớp kính là con ngươi ẩn chưa dục vọng quay cuồng, thiếu đi vài phần văn nhã, nhiều thêm vài phần thú tính.

Hắn cũng không phải người vội vàng, ngược lại còn có chút hưởng thụ quá trình săn mồi, chờ thưởng thức đủ rồi, mới cầm một đoạn dây trong tay, chậm rì rì đi tới bên cạnh thiếu niên.

Hắn cong lưng, giống như mở quà mà đem quần áo thiếu niên cởi ra từng lớp một, lộ ra thân hình mềm mại trắng nõn.

Đoạn dây trong tay vốn là để cho những bệnh nhân không hợp tác dùng, hiện tại lại thành công cụ cho sự thú tính của bác sĩ, biến thành dâm cụ đem đôi tay của bệnh nhân trói lại, buộc chặt ở mép giường.

Một đầu gối của hắn đè lên giường, ánh mắt thâm trầm mà quét khắp người thiếu niên, một lát sau, Quý Trường Khanh vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc đầu vú màu hồng nhạt khẽ run lên vì lạnh của Đường Đường.

Thiếu niên bị hạ thuốc ngủ nên hô hấp rất vững vàng, không hề có phản ứng, thân thể trắng nõn giống như hiến tế mà nằm trên giường bệnh, tùy ý để bác sĩ cầm thú muốn làm gì thì làm.

[Khoái Xuyên][H] Ở Tổng Thụ Văn Đoạt Vai Chính Công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ