Tại văn phòng bác sĩ, Quý Trường Khanh mở cửa đi đến cạnh bàn làm việc, từ ngăn kéo lấy ra một cặp kính mới đeo lên.
Kỳ Dục không đợi mời, tự mình ngồi xuống sô pha, hắn mới từ phi cơ xuống liền tới thẳng bệnh viện, vẫn còn mặc nguyên bộ tây trang giày da, bên ngoài còn khoác theo chiếc áo gió màu đen, tay cầm khăn gấm, chậm rãi lau vết tinh dịch dính trên quần áo.
May mắn hiện tại là thời gian nghỉ trưa, bệnh viên im ắng không người qua lại, mà phòng bệnh của Đường Đường cách văn phòng của Quý Trường Khanh không xa, bằng không đến chiều tất cả mọi người đều sẽ biết tên bác sĩ kia cùng người của Kỳ Dục hắn chơi trò tình thú trong phòng bệnh.
Nghĩ như vậy, mặt Kỳ tổng lại càng đen, duỗi tay lau vệt trắng dính trên áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn bác sĩ đang áo mũ chỉnh tề ngồi đối diện, trong đầu chửi mẹ nó, giá mà giết được tên này thì tốt thật, nhưng mà là không được, bằng không hắn cũng không muốn ngồi đây đối mặt với y.
"Thủ đoạn của bác sĩ Quý giỏi thật đấy." Kỳ Dục ném khăn lên trên bàn, lạnh lùng nói.
Quý Trường Khanh đẩy cặp kính, cười ôn hòa: "Kỳ tổng quá khen, ngài so với tôi chỉ hơn chứ không kém."
Kỳ Dục tới vội vàng, tóc vốn vuốt theo nề nếp lại có vài sợ rũ xuống trán, ngũ quan của hắn nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm, nghe vậy bèn cười nhạo một tiếng, lời nói sắc bén: "Nói chuyện thẳng thắn đi bác sĩ Quý, anh muốn như thế nào mới bằng lòng cút xa cậu ấy một chút?"
Bất đồng với thái độ công kích của Kỳ Dục, Quý Trường Khanh tướng mạo văn nhã, đôi con ngươi màu hổ phách bị cặp kính che chắn, hơi hơi mỉm cười: "Kỳ tổng, ngài ngồi đây nói chuyện với tôi thì hắn cũng biết giá trị của tôi nhỉ? Quý Trường Khanh tôi sự nghiệp thì không bằng Kỳ tổng đây, nhưng so nhân mạch thì tôi cũng chẳng sợ. Nhưng mà, tôi khá thích Đường Đường, ngài cũng không buông tay được, đã như vậy chúng ta hà tất phải cá chết lưới rách làm gì."
Quý Trường Khanh tháo xuống mắt kính, chầm rì rì chà lau, lại nói: "Huống chi, chúng ta đều là kẻ đi cưỡng bách, ai cũng không có được tâm cậu ấy, hơn nữa trước kia Đường Đường đã trải qua sự việc không tốt dẫn tới nội tâm cậu ấy càng khát vọng được yêu thương, cho nên rốt cuộc là muốn lưỡng bại câu thương hay mỗi bên lùi một bước, phải hỏi ý của Kỳ tổng rồi."
Hai người trầm mặc đối diện, một lúc lâu cũng không lên tiếng, mặt Kỳ Dục ngày càng khó coi, hắn không thể không thừa nhận họ Quý này nói có vài phần đạo lý, càng có quyền thế càng sợ chết, mà Quý Trường Khanh này trong nghành y học nổi tiếng có bàn tay thượng đế ban tặng, khắp giới thượng lưu đều không nghĩ đi đắc tội hắn, rốt cuộc không ai có thể chắc rằng chính mình hoặc người nhà về sau có cần nhờ tới đôi bàn tay này không.
"Anh nói trước kia Đường Đường trải qua sự việc không tốt là ý gì?" Kỳ Dục châm điếu thuốc, ách giọng hỏi.
Quý Trường Khanh nhướn mày, có chút kinh ngạc tên này thế mà lại không biết gì, nhưng mà ngay sau đó cũng hiểu ra, nếu Kỳ Dục biết Đường Niệm từng làm gì với Đường Đường, chắc chắn sẽ không để cho cậu ta lởn vởn xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái Xuyên][H] Ở Tổng Thụ Văn Đoạt Vai Chính Công
RandomTác giả: Từ Cửu Thể loại: H văn, chủ thụ, HE, NP, xuyên nhanh. Nguồn convert + ảnh: o0okanakao0o --- Ảnh đế Đường Đường là pháo hôi trong một quyển truyện tổng thụ văn, kết cục cuối cùng của hắn là làm đá lót đường cho vai chính công, thân bại da...