Chương 5: Khơi lên hưng phấn của sói xám

7.6K 423 19
                                    

Thành phố J nghênh đón một cơn mưa lớn, mây đen giăng đầy, từng hạt nặng nề rơi, trên đường lớn một hàng xe cộ ùn tắc.

Tích -- tích --, tài xế nóng nảy tắt đồng hồ, mưa lớn vẫn lộp bộp nện trên cửa kính xe, bắn ra một loạt bọt nước.

8:30.

Di động không còn nhiều pin đổ từng hồi chuông, một lần lại một lần, sau đó liền yên lặng.

Tiếng sấm vang ầm ầm, không khí ở bên trong phòng ngủ có chút áp lực, người vốn nên ở trong chăn ấm thoải mái giờ lại đang nhắm chặt mắt, gương mặt đỏ ửng không giống bình thường, chân mày nhíu chặt gắt gao, cánh môi khô khốc, trong miệng nhỏ giọng lầm bầm cầu xin tựa như đang bị bóng đè, nghẹn ngào thấp giọng khóc.

Cửa bị gõ vang, bên trong không có người trả lời, người ngoài cửa có chút nóng nảy, chớp mắt một cái, sau đó truyền đến âm thanh tra chìa khóa mở cửa.

"Đường Đường..."

Tiến vào chính là một người đàn ông, thanh âm nhẹ nhàng kêu tên thiếu niên, hắn dần dần đi tới, trên người còn mang theo mùi hương cây Tùng làm người khác an tâm.

Mép giường hơi lún xuống, có người ngồi, Đường Đường mơ hồ cảm thấy một bàn tay to rộng sờ sờ trán cậu.

"Sao lại nóng thành như vậy? Gọi điện thoại cho bác sĩ, bảo cậu ta qua đây một chuyến." Nam nhân biến sắc, cau mày thấp giọng phân phó.

"Vâng, tiên sinh. Còn có..." Người giúp việc dừng một chút, chần chờ nói: "Đường Niệm tiên sinh vừa gọi điện tới, nói chương trình biểu diễn chuẩn bị bắt đầu rồi..."

Lạnh.... lạnh quá...

Hai chân vốn không có tri giác truyền tới cảm giác đau từ trong xương, tiếng sấm ngoài cửa vẫn truyền tới từng hồi, Đường Đường nhắm mắt lại, giống như nhớ về ngày kinh hoàng năm ấy.

Sau khi hai chân không cử động được, cậu từ bỏ cơ hội huấn luyện, sửa thành tên của Đường Niệm tiến vào đoàn bồi dưỡng, bạn bè sôi nổi tới thăm bệnh, nói chờ cậu trở về sẽ cùng nhau biểu diễn, ba mẹ tuy rằng thương tâm nhưng vẫn an ủi cậu, nói nhất định sẽ chữa khỏi để cậu có thể trở lại sân khấu.

Lại qua một năm, kinh tế trong nhà dần không thể đồng thời duy trì cho phí học vũ đạo của anh trai cùng tiền thuốc men của cậu, ba mẹ suy tư một đêm, quyết định từ bỏ trị liệu cho cậu, còn xin cho cậu tạm thời nghỉ học.

Thời gian trôi đi, đề tài nói chuyện của cậu và những người bạn dần dần đều biến thành nói về anh trai.

Đường Niệm ưu tú thế nào, Đường Niệm tốt bụng ra làm sao, thầy giao khen Đường Niệm rất nhiều...

... Sau đó dần dần, bọn họ rốt cuộc không còn tới thăm cậu nũa, cũng không biết rằng Đường Niệm "tốt bụng" trong miệng bọn họ chính là kẻ làm em trai mình mất đi đôi chân, luôn căm ghét cậu.

----

Đường Đường ngồi trên xe lăn cũ nát, ở trong phòng ngủ nghe được ba mẹ khen ngợi anh trai, lại nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn.

[Khoái Xuyên][H] Ở Tổng Thụ Văn Đoạt Vai Chính Công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ