Chương 2: Tiểu bạch thỏ dẫn sói vào nhà

8.6K 457 26
                                    

Đêm lạnh như nước, trong biệt thự bật đèn sáng trưng.

Lấy thuốc dị ứng ở bệnh viện, thu thập đồ đạc của Đường Đường xong, chờ trở lại Kỳ gia, đã tới giờ cơm tối.

Dì giúp việc mang cơm đặt lên bàn ăn rồi yên lặng lui xuống.

Trên bàn ăn vân đá cẩm thạch phong cách Bắc Âu bày một loạt các món Trung, Kỳ Dục ngồi xuống ở chủ vị, Đường Đường cùng Đường Niệm tách ra ngồi hai bên trái phải, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng chén đũa ngẫu nhiên va chạm phát ra thanh âm.

Thân hình Đường Đường đơn bạc, làn da nhiều năm không tiếp xúc ánh mặt trời có chút tái nhợt, lúc này cậu an tĩnh ngồi trên xe lăn mà tập đoàn Kỳ thị sản xuất ăn cơm, gắp đồ ăn cũng chỉ dám gắp ngay món đang để trước mặt, cẩn thận không dám gây ra thanh âm lớn, thân thể nhỏ bé khiến người nhìn đau lòng.

Kỳ Dục vô thanh vô thức nhìn nhiều cậu thêm vài lần, dùng đũa gắp miếng sườn đặt vào bát cậu, nói: "Ăn thịt nhiều một chút, sau này đây chính là nhà cậu, đừng ngại."

Đôi đũa chạm vào bát phát ra thanh âm nhợt nhạt, Đường Đường đang cúi đầu ăn liền dừng động tác, ngẩng lên hơi giật mình nhìn đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm trong bát, không nói gì.

Kỳ Dục gắp xong đồ ăn cho cậu, ưu nhã quay ra dùng bữa giống như chưa phát sinh chuyện gì.

Ngồi đối diện, Đường Niệm thu hồi cánh tay đang múc canh thì cứng đờ về, sau đó làm như không có việc gì đem canh đặt trước mặt Kỳ Dục, ôn nhu nói: "Hôm nay dì Trần nấu canh rất ngon, ngài nếm thử xem."

Nghe được giọng điệu nói chuyện của anh trai giống ngày trước như đúc, Đường Đường hoàn hồn, hai ba miếng ăn xong đồ trrong bát, mới cẩn thận nói: "Tôi, tôi ăn xong rồi."

Nói xong, liền ấn cái nút trên xe lăn, từ phòng ăn di chuyển tới thang máy lên lầu, bóng dáng rời đi có chút vội vàng hoảng hốt.

Trong bát sứ trắng tinh, miếng sườn chua ngọt ngon lành không bị động tới, như cũ an tĩnh ở đó.

Chờ khi trên lầu ẩn ẩn thanh âm đóng cửa, Đường Niệm mới buông đũa xuống, từ trước đến nay hắn đều biết khí chất dịu dàng của mình hấp dẫn người khác, cố ý làm một cái biểu tình nhu hòa, đem bộ dáng 'vì em trái, cái gì tôi cũng có thể làm' lúc trước ra, cười khổ mang theo vài phần ám chỉ.

"Cảm ơn Kỳ tiên sinh đã trả nợ thay em, còn trả cả tiền viện phí cho Đường Đường nữa, dựa theo ước định của chúng ta, em sẽ hầu hạ ngài thật tốt."

Kỳ Dục thu lại tầm nhìn, chậm rãi quấy thìa trong bát, hắn không phải nghe không hiểu ý Đường Niệm, nhưng hắn lại không có cái tâm tư kia, ngược lại còn có chút thất thần, suy nghĩ làm như thế nào mới có thể đem mèo nhỏ mới nhặt về được trở thành vật sở hữu của hắn?

---

Thời gian không còn sớm, Kỳ Dục chuẩn bị cho Đường Đường một căn phòng khá lớn, nhưng vì chủ nhân không có nhiều đồ nên trong phòng có chút trống trải.

Đường Đường không thích nơi quá sáng, sớm đã đem đèn tắt đi, chỉ để lại một cái đèn ngủ màu vàng ấm, cậu ngồi xe lăn cầm theo đồ ngủ vào phòng tắm, tốn công phu một hồi mới tắm xong, đem chính mình từ bồn tắm bò ra, lại thở hổn hển mới mặc xong quần áo.

[Khoái Xuyên][H] Ở Tổng Thụ Văn Đoạt Vai Chính Công Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ