Tiếng tí tách kim giây của chiếc đồng hồ điện tử cứ phát lên, báo cho Chaeyoung biết bản thân đã ngồi trong xe hơi hơn nửa tiếng, 7 giờ 45 phút tối rồi.
Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào căn nhà ba tầng, hai khung cửa sổ phát sáng, báo hiệu có người ở nhà.
Lưỡng lự đã hơn nửa tiếng, hai chân nàng lại nhấc không nổi để mà xuống xe, thật ra hôm nay đến là để đem quà mẹ nàng đi du lịch về nhờ nàng tặng cho cái con người vô lương tâm suốt hai tuần nay không liên lạc với nàng. Hai tuần chẳng lấy một cuộc gọi, không một tin nhắn, dường như cô ta đã chắc chắn việc cùng nàng không mối quan hệ nào nữa. Chật! Chính mình là người đã kiên quyết với việc này thế mà giờ đây lại hối hận vô cùng.
Mím môi, hít thở sâu một phát, nàng mở cửa cánh xe, đưa chân trái bước xuống trước cùng lúc chiếc xe BMW trắng của Lisa vừa chạy ra khỏi cổng nhà. Vì là xe nàng núp ở góc cây cách xe nhà cô ta khoảng hai mươi bước chân, dĩ nhiên là cô ta sẽ không thấy nàng.
Hai bàn tay nàng rất tự nhiên, đóng cửa xe lại, lên ga và chạy theo.
Đến khi tỉnh táo lại, nàng đã dừng trước nhà hàng Jecos 5 sao. Biện minh cho đầu óc dạo này không minh mẫn của mình là chỉ đi theo cô ta đưa quà mẹ mình tặng, xong sẽ về ngay lập tức.
Vừa bước vào khuông viên ngoài trời của nhà hàng, nàng đã thấy được chỗ ngồi của Lisa, thêm cả... Mo Kyung và cùng một người cũng tham dự hôm hôn lễ La Aera, đó là hiệu trưởng trường Seoul, cũng là chú của Mo Kyung.
Miệng lưỡi nàng khô khốc, bàn tay đang nắm lấy túi đựng quà tặng của mẹ mình cũng bắt giác nắm chặt. Nàng muốn quay người rời đi, rất muốn, nhưng chân lại như bị dính kẹo mạch nha, cứ dậm tại chỗ. Nàng biết rằng cô ta đang rời bỏ mình để đến với tình yêu đích thực của cô ta, thế mà lòng vẫn dâng lên cảm giác chua chua khó chịu.
Thì ra, hai tuần nay nàng nhất quyết dặn với lòng là không liên lạc với cô ta cho đến khi cô ta liên lạc trước với mình là ý đúng.
Nhà hàng lúc nào cũng đông khách ra vào, và chẳng ai thèm để ý đến cô gái đang đứng như trời trồng, trông thì xinh đẹp nhưng mà khuôn mặt lại trắng bệch, dường như chẳng còn tí máu.
Nàng không biết mình đứng đã bao lâu, đến khi vài thực khách xung quanh nhìn đến mình với ánh mắt tò mò, nàng liền nuốt nước bọt, nở nụ cười xã giao, cũng liếc đến bàn ăn của La Lisa chỉ còn lại cô ta và Mo Kyung.
Không biết tại sao, nhìn nụ cười cô ta có chút gượng. Mà nàng cũng không muốn suy nghĩ thêm, liền xoay người rời đi.
Lisa có cảm giác không yên trong lòng, cô liền ngó nhìn xung quanh, cuối cùng là không thấy gì khác lạ, liền thu mắt lại. Chắc là do cô quá đa nghi, không hiểu sao cô cứ cảm thấy Chaeyoung quanh quẩn đâu đây, rất gần cô.
Lúc nào nụ cười cũng nở trên môi cô, chỉ có điều không phải người cô thương yêu thì vẫn là nụ cười xa cách, lạnh nhạt. Đối với Mo Kyung trước mắt mình cũng vậy, cũng chỉ là lạnh nhạt.
Cô nể hiệu trưởng nên đến đây, cũng như sẽ nói rõ ràng mọi chuyện, về việc từ chối làm giảng viên trường Seoul, cũng như là Mo Kyung. Cô không phải con nít lên ba mà không biết được ý đồ của hiệu trưởng khi giả vờ bận chuyện rời đi trước, để hai người lại với không gian riêng ngột ngạt này. Ánh mắt Kyung như ánh mắt của Lisa năm 18 tuổi, là ánh mắt ngây ngô của tình yêu đầu đời vừa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LICHAENG][FUTA][COVER] Perfect Lover
FanfictionTên gốc: Cực Phẩm Dâng Đến Cửa Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày Cover: alizpaypaypay Bảy năm trước, cô mang theo mối tình đầu đơn phương mà ra nước ngoài học tập. Chỉ mong một ngày kia trở lại, nàng sẽ nhìn nhận cô. Bảy năm trước, người đã từng dùng phươn...