Chương 14

2.2K 134 8
                                    

Ánh nắng chiều nhàng nhạt buông xuống, thay vào đó phố phường bắt đầu lên đèn, một màu tím đen tuyệt đẹp trên bầu trời đêm, báo cho Chaeyoung biết, đã hơn 6 giờ tối.

Nàng bước ra từ phòng tắm, ngồi trước chiếc bàn trang điểm, đôi mắt không chút gợn sóng, đôi môi mím lại, không biểu hiện tâm tình gì giống như lúc ở cửa hàng.

"Tịch Mịch Băng Giá của tụi em đâu rồi?"

Chỉ một câu duy nhất của Baram như cú đâm chí mạng vào đầu óc của Chaeyoung.

Baram chỉ nói câu ấy, đưa bản thảo xuống bàn rồi biến mất sau cánh cửa.

Nàng như bừng tỉnh từ cơn mê, câu nói của Baram rất đơn giản nhưng đầy hàm ý sâu xa trong đó, mà nàng lại là người hiểu rõ nhất.

Tịch Mịch Băng Giá là biệt danh của nàng ở cửa hàng. Lạnh nhạt, mặt luôn nghiêm túc trong công việc, rất ít khi cười đùa cùng nhân viên của mình, không suy nghĩ gì thêm ngoài công việc, chỉ có công việc và công việc. Đúng vậy, Baram muốn nàng trở lại con người như trước, chứ không phải uỷ mị trong chuyện tình cảm, suy nghĩ lung tung.

Park Chaeyoung như được tiếp thêm sức mạnh, nàng mở hộp trang điểm, bắt đầu tút tát lại nhan sắc của mình.

Nói tút tát nhưng thật ra chỉ là thoa một lớp kem, một ít má hồng và son môi. Khuôn mặt nàng các nét đều hài hoà sẵn nên không cần phải trang điểm cầu kì và hôm nay nàng cũng chẳng có ý nghĩ phải thật lộng lẫy đến gặp La Lisa nữa. Cứ bình thường như mọi ngày là được.

Khoác cho mình chiếc áo sơ mi trắng tay bầu cổ trụ, quần tây đen lưng cao đến eo, mái tóc xoăn đẹp bây giờ đã được cột cao lên, lộ ra chiếc trán thông minh. Chaeyoung xoay vài vòng ngắm nhìn, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể.

Nàng nhìn đồng hồ đeo tay, 7 giờ 30 tối.

Đến nhà hàng nơi Lisa nói cũng mất 30 phút, vừa đúng giờ hẹn là 8 giờ tối.

Trong lúc lái xe, nàng bật nhạc để bớt sự cô quạnh trong không gian này. Ngộ thật, lúc trước cũng một mình nhưng chưa từng cảm giác như thế, mà hiện tại lại cảm thấy như vậy.

"Em nhớ anh, như đứa trẻ nhớ chiếc chăn ấm áp của mình.

Nhưng em vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình...

Đến lúc em cần phải trưởng thành và là một cô gái mạnh mẽ.

Một cô gái mạnh mẽ thì không khóc."

Chật! Rất hợp hoàn cảnh.

Mỗi câu, mỗi từ nghe mà như thấm vào trí óc nàng. Khí thế đang hừng hực chiến đấu liền yểu xìu như bong bóng xì hơi. Nàng nhấn nút tắt nhạc, cố gắng hít thở điều lại, ổn định tâm trạng.

Không biết nàng đã lái xe ra sao, cũng chẳng biết nàng đã vượt qua từng cái đèn đỏ bằng cách nào, cuối cùng cũng đến nhà hàng mà Lisa đã hẹn.

Nàng bước vào đã được lễ tân chào hỏi có đặt bàn trước hay không. Khi nói ra tên La Lisa, cô gái lễ tân càng trang trọng mời nàng như vị khách quý "hiếm". Nàng cứ bước từng bật thang cho đến khi đến sân thượng của nhà hàng.

[LICHAENG][FUTA][COVER] Perfect LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ