Chương 16

1.3K 149 3
                                    

Hôm nay là một ngày cuối đông, không khí cũng đã bớt lạnh nhưng đất trời cũng không ngăn được những trận bão tuyết lớn.

Naruto ngồi cạnh khung cửa sổ của phòng bệnh, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Xung quanh là những đứa trẻ đang túm tụm lại làm người tuyết, vài đứa tinh nghịch thì chạy theo nhau ném tuyết. Không khí vui vẻ bao bọc quanh mấy đứa trẻ còn chưa lớn. Naruto cười nhạt một cái, cảm thấy hoài niệm. Cậu bỗng nhớ lại kí ức của ngày trước.

Là một nhiệm vụ vào mùa đông.

Khi ấy gặp bão tuyết,

Đội bảy sưởi ấm cho nhau trong hang động chật hẹp.

Rất lạnh và khó chịu nhưng chẳng ai than nửa lời.

Họ đều rất hạnh phúc.

Naruto cười , đôi mắt cậu cụp xuống, khóe mắt ánh lên nét buồn. Sasuke đã trở về rồi nhưng cảm giác trống vắng ấy vẫn bao phủ lấy cậu. Một khoảng trống của trái tim vẫn chưa được lấp đầy.

Sự tĩnh lặng của căn phòng bỗng chốc bị phá tan, Sakura mặc đồ dành cho y nhẫn đẩy cửa bước vào. Cô lặng im quan sát hành động của Naruto.

Naruto cũng biết có người bước vào nhưng cậu cũng chẳng muốn ngoái đầu nhìn lại. Trị liệu ư? Rất đau đớn nhưng nó có thể kéo dài mạng sống cho cậu. Mặc dù, kết quả thì ai cũng biết.

Một lúc sau, không khí vẫn trầm lặng, Sakura đau lòng nhìn Naruto. Cô hiểu suy nghĩ của cậu, là tri kỉ bao lâu nay, còn gì là không thể nữa? Rằng cậu đau đớn như thế nào, cậu bất lực ra sao?

Sakura thở dài, chậm chạp bước tới nắm lấy bả vai cậu:

-Naruto, lần này nữa, coi như vì tớ.

Naruto quay người, máy móc bước đi theo Sakura. Sức khỏe cậu bây giờ đã kém đi rất nhiều, cậu không thể tự đứng được nữa, hai chân mềm nhũn, vô lực. Do mạch Chakra của cậu hỗn loạn.

Sakura xót xa đưa tay đặt trước ngực trái của Naruto, tập trung Chakra trị liệu đưa vào phổi. Cô chỉ có thể chữa vết thương ngoài da. 

Sau khi xong xuôi, Sakura đưa tay đặt lên đôi mắt của Naruto, che đi tầm nhìn của cậu. Không gian yên tĩnh đến lạ, nhưng trái tim lại đập loạn lên, trong không gian chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng. Sakura cất giọng nhàn nhạt:

-Naruto, cậu có muốn sống không?

Sống ư? Muốn không? Có chứ.

Nhưng sao bây giờ? Cậu giờ vốn chỉ còn một cái xác không còn nguyên vẹn và một linh hồn đã mất nửa. Naruto trầm mặc, đau đau nhìn lên trần nhà trắng xóa. Mọi xúc cảm hiện tại đều là sự trống rỗng, cảm giác ấy giống hệt như lúc cậu nghe Tiên Nhân Háo Sắc tử trận vậy, như mất một thứ gì đó. Có thể là hi vọng.

Sakura cảm nhận mi mắt của Naruto khẽ động dưới mu bàn tay mình. Sakura hơi nhíu mày, cảm xúc hỗn tạp:

-Còn ước mơ của cậu? Đừng quên cậu đã hứa với tớ là sẽ không chết đến khi trở thành Hokage chứ.

Cả hai bắt đầu rơi vào lặng im.

Hai mắt Naruto mở lớn. Hokage? Một ước mơ thật xa vời, giống như việc cậu muốn có người bắt chuyện với mình, giống như việc cậu muốn có người đợi mình ở nhà sau mỗi ngày mệt mỏi, cũng như việc cậu muốn có cha mẹ, cũng như việc cậu muốn sống. Naruto thở dài, trước mắt là một lớp màng nước nóng ẩm. Cậu đã từng hi vọng nhưng đổi lại toàn là đau đớn.

Thứ xúc cảm ấy gặm mòn tâm trí cậu mỗi ngày, khiến nó mục rữa giống như thứ sữa hết hạn cậu uống hằng ngày, một mùi tanh hôi và vị nó đắng chát khiến bụng cậu kêu réo, nhưng cậu không làm được gì ngoài lấy nó để lót dạ. Cậu cần sống.

Naruto mím môi, hai đầu mày nhíu và môi mím lại. Cậu là một người mạnh mẽ nhưng cậu cũng yếu đuối, trải qua nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc nhận ra bản thân vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn cha muốn mẹ và rất mau khóc.

Sakura đưa tay rời khỏi gương mặt Naruto, quay người đi về phía trước bàn gỗ đối diện:

-Naruto hãy luôn nhớ rằng. Dù cậu có trải qua những gì, thầy Kakashi và tớ vẫn luôn cạnh cậu. Lần này...không chỉ còn ba chúng ta nương tựa nữa, có cả Sasuke, cậu ấy đã quay về.

Naruto nghe bên tai tiếng dụng cụ y tế va chạm tạo nên âm thanh leng keng vang vọng khắp căn phòng. Cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, những bông tuyết bám trên khung cửa sổ rồi chúng bị độ ấm của căn phòng làm cho tan chảy. Nhưng gió lạnh lùa qua khe cửa, chúng đọng lại thành những tảng băng đầu nhọn hoắt.

Sakura cụp mắt, đắp lại chăn lên người Naruto, không nhìn cậu:

-Nơi đây sẽ luôn người chờ cậu. Cậu có bạn bè, có người thân, có nhà, có gia đình. Cậu không cô đơn. Vậy nên đừng chết.

Sakura đợi một lúc nhưng chẳng ai đáp lại lời cô, Sakura cắn môi, đau lòng bước ra khỏi phòng bệnh.

Căn phòng khôi phục lại vẻ lặng im như lúc đầu.

Naruto vươn tay , nhìn những ngón tay chai sạn mảnh khảnh, tâm trạng rối bời. Có nhà? Có gia đình? Naruto cười nhạt, từ khóe mắt chảy ra một thứ chất lỏng nóng bỏng lăn dài rồi tấm vào gối.

Một ước mơ, rốt cuộc cũng có thể...Nhưng cậu không có nhiều thời gian, mỗi ngày sống dựa vào Chakra của Sasuke, thực sự rất e dè, chẳng khác gì một phế vật.

Naruto nhắm mắt, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang vang lên trong không gian. Cậu chìm vào những mộng tưởng mơ hồ.

Cậu ấy về rồi.

( Giờ mới up chương được á Dattebayooooooooooooo)

[SASUNARU]Khoảng trốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ