Chương 4 | Cộng ẩm (Cùng uống rượu)
Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt
Chuyển ngữ: Tâm Duyệt
Biên tập: Raph
---
Trong ngự thư phòng đốt hương ngưng thần, hương khói lượn lờ.
Hoàng đế đang phẩy bút phê tấu chương thì nghe thấy một tràng ho khan khe khẽ bên tai.
Bên chân đặt một cái bàn nhỏ, Diệp Thiệu Khanh đang che miệng, cố nén tiếng ho khan kia xuống.
"Sao thế, vẫn chưa khỏi bệnh?"
Yến tiệc ăn mừng đêm ấy hai người tàn tiệc chẳng mấy vui vẻ, Diệp Thiệu Khanh cáo bệnh nghỉ mấy ngày, còn tồn đọng chút công việc nên mấy hôm nay hắn đều ở trong ngự thư phòng cùng làm việc với hoàng đế. Trong lòng hoàng đế biết rõ hắn không phải bệnh thật, nên mới cố ý hỏi như vậy.
Diệp Thiệu Khanh nhấp một ngụm trà, trả lời: "Là do bị sặc loại huân hương này của bệ hạ."
"Lần trước ngươi đề bạt, Từ Lãng đã đổi qua rồi."
Diệp Thiệu Khanh sờ sờ mũi, miễn cưỡng nói: "Cái này cũng không tốt, đổi tiếp."
Hoàng đế cười cười, không nói gì thêm.
"Phía bắc thế nào rồi?" Diệp Thiệu Khanh viết xong một nét cuối cùng, đặt bút xuống.
Hoàng đế rút ra một phong thư, đặt lên bàn: "Rất có dáng trung thực."
Diệp Thiệu Khanh đưa tay cầm lấy, thoáng lật lại xem một chốc, cười khinh miệt nói: "Y đúng thật là... Từ nhỏ đã là loại phẩm hạnh này..." Hắn vừa nói ra thì tự biết lỡ lời, vội nuốt xuống những lời phía sau, âm thầm nhìn sang hoàng đế.
Hoàng đế không phản ứng gì, cũng không biết có phải cố ý bỏ qua hay không, chuyển chủ đề: "Hôm nay, ngươi ở dưới Chiêu Khánh Điện, có phải đã trò chuyện thêm vài câu với đám người Ngô Phong?"
Diệp Thiệu Khanh nhướng mày, tất nhiên cũng hiểu được hoàng đế đang nói gì.
Hôm nay là ngày đầu tiên Tống Cảnh Nghi vào triều nhậm chức. Tống gia năm đó cũng thuộc dạng khuynh triều đảo chính, nhưng sau biến loạn An Vương, cả tộc bị giáng tội, điêu đứng suy tàn. Chuyện năm đó bị tiên đế cố ý áp chế đã bị người đời quên lãng từ lâu. Bảy năm sau, Tống Cảnh Nghi lại bước lên triều đường, nhưng từ sau khi trở thành phản thần, cho dù có cách bao nhiêu năm, những lời đồn đại chỉ trích vẫn có khả năng sẽ bùng cháy trở lại.
Diệp Thiệu Khanh vừa xuống bậc thang Chiêu Khánh Điện đã nghe thấy Ngô Phong cùng vài vị đại nhân khác đang đàm luận về Tống Cảnh Nghi. "Chính là nhi tử nhỏ nhất của tên Tống Giản năm đó, tiên đế mềm lòng, lưu lại một cái mạng nhỏ cho y...", "Nếu như y cũng giống cha mình, là loại mặt người dạ thú...", "Bệ hạ cũng thật là..."
Diệp Thiệu Khanh nghe thấy chói tai, liền không vui. Hắn xưa nay nếu có không vui trong lòng, sẽ lập tức trút ra sạch sẽ. Lúc trước, là động quyền cước, bây giờ, là động môi lưỡi. Vì thế hắn cười híp mắt bước đến chắn giữa mấy vị đại nhân đó, vẻ mặt vui vẻ hòa nhã hàn huyên vài câu, khiến cho sắc mặt mấy vị đại nhân này trắng bệch, cứ thế phẩy tay áo bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Trường Tương Từ
عاطفية🤍 Tên truyện: "Trường Tương Từ" | 《长相辞》 Tác giả: Anh Tam / Anh Tỉnh Lạc Nguyệt 《 樱三/樱井洛月》 🤍 Giới thiệu: Hoa lê tựa tuyết cỏ như sương, Tần Hoài đôi bờ sắc xuân thắm. Đây là chuyện xưa của một đôi tình nhân bi thảm. Đường tình lận đận của Diệp t...