Chương 9 | Hiềm khích

170 10 15
                                    

Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt

Chuyển ngữ: Tâm Duyệt

Beta: Raph

---

"Tướng quân nhà tôi đợi uống thuốc xong là sẽ đi nghỉ ngay, không tiện gặp khách." An Ninh vừa lùi vừa cản Diệp Thiệu Khanh.

Lúc Diệp Thiệu Khanh vừa rẽ vào con đường này, đã nhìn thấy một người bên thì đưa hòm thuốc cho tiểu tư, bên thì vén rèm vào kiệu, chính là Vương Cư An.

"Thế chẳng phải chưa uống thuốc thì vẫn chưa ngủ sao?" Diệp Thiệu Khanh sải bước đi nhanh tới nội viện, Vương Cư An mới vừa rời đi, nhất định Tống Cảnh Nghi vẫn chưa nghỉ ngơi đâu.

Mà lần này, Vương Cư An không phải do Diệp Minh Tu gọi. Mấy bệnh vặt vãnh lúc chuyển mùa, sao lại gọi cái người lười biếng như Vương Cư An đích thân tới cửa tái khám? Hay là đại ca hắn chỉ cho quan châu* phóng hỏa, không cho bách tính thắp đèn?

[*Quan châu: quan địa phương. "Châu" là một đơn vị hành chính thời phong kiến, tương đương với tỉnh.]

Bất luận là vế nào, cũng khiến Diệp Thiệu Khanh không thoải mái trong lòng.

Ba ngày trước hắn và Diệp Minh Tu "bặm miệng nghiến răng", Diệp Minh Tu hầm hầm giận dữ phất áo bỏ đi, Diệp Thiệu Khanh cũng bức bối suốt ba ngày. Tuy lo lắng đến sức khỏe Tống Cảnh Nghi, nhưng đồng thời cũng có ý giận lây, thêm việc thu xếp tàn cuộc bản án của Lý Bùi, lo liệu ổn thỏa cho huynh đệ Ngô thị, Diệp Thiệu Khanh chỉ sai A Thất gửi qua ít thuốc bổ, chưa từng tới nhà thăm hỏi. Hôm nay nghe được mấy lời của Ngọc Linh, trong lòng Diệp Thiệu Khanh tựa như có giác ngộ, nhưng cũng không nói rõ được tâm ý của mình vì sao lại như thế, trước hết chỉ muốn được gặp Tống Cảnh Nghi.

Đi đến cửa viện, An Ninh nghẹn đỏ cả mặt, còn dang tay ra đứng thẳng bất động.

Trong lòng Diệp Thiệu Khanh bốc hỏa, hừ lạnh một tiếng: "Cho dù là trong hoàng cung, cũng không ai dám cản ta thế này."

Bình thường hắn đã quen với vẻ hay tươi cười, giờ lại bất chợt trưng ra bộ mặt gay gắt như vậy, dọa An Ninh sợ rụt cổ, bèn nép sát lên tường, cúi đầu tránh đường.

Trong phủ Tống Cảnh Nghi vốn không có nhiều hạ nhân, nội viện tĩnh lặng vắng vẻ. Diệp Thiệu Khanh chưa đi được mấy bước thì bỗng phát hiện, Tống Cảnh Nghi đang đứng một mình dưới bóng cây trước phòng ngủ, không biết đang ngây ra đó làm gì.

"Cảnh Nghi?"

Tống Cảnh Nghi nghe hắn gọi, dường như mới hồi thần lại, hoang mang quay đầu.

Chân trời mây ráng tản tứ phương*.

[*Câu thơ trong bài Hoán Khê Sa (浣溪沙).]

Tống Cảnh Nghi hơi ngửa mặt, nửa gương mặt chìm trong vầng sáng nhạt nhoà, tịch mịch mơ hồ.

Diệp Thiệu Khanh bước vài bước đến gần, như muốn nhìn người đấy cho rõ hơn. "Ngươi đứng đây làm gì vậy, đã khoẻ hơn chưa?"

[DỊCH | STV] Trường Tương TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ