Chương 10 | Đào hôn

307 11 9
                                    

Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt

Chuyển ngữ: Tâm Duyệt

Beta: Raph

---

Hoa rơi bay lất phất, liễu lay xuân dịu dàng*.

[*Trích thơ "Giang thành tử · Tây thành dương liễu lộng xuân nhu" của nhà thơ thời Bắc Tống Tần Quan hay còn xưng là "Hoài Hải tiên sinh".]

Ý xuân trong thành Kim Lăng càng tỏ ra nồng nàn, sau vài làn mưa xuân lách tách, ấm lạnh chan hòa, mặt nước Tần Hoài sáng rọi như gương, soi bóng mây thưa khói nhạt đầy trời.

Ý xuân náo nức đầu cành, trên mặt bách tính bình dân cũng toát lên vẻ vui tươi hớn hở, khắp thành hỉ khí bừng bừng xán lạn. Không chỉ vì trong thành xuân sắc bậc này, mà còn là vì ba ngày trước, đương kim thánh thượng ra một tờ chiếu thư, tứ hôn công chúa Linh Xương cho tiểu nhi tử nhà Thẩm Thượng thư Thẩm Kỳ Vọng.

Hoàng gia đại hôn, chính là việc trọng đại mà cả nước đón mừng. Trên phố đã sớm lưu truyền, của hồi môn bệ hạ chuẩn bị cho công chúa có giá trị liên thành cỡ nào, công chúa Linh Xương và Thẩm tiểu công tử ở trong Ngự Hoa Viên đã có một màn "kim phong ngọc lộ nhất tương phùng"* ra sao, hai người là một đôi tài tử giai nhân, là minh châu phối với bích ngọc, xứng danh đến nhường nào.

[*Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, trích Thước Kiều Tiên 鵲橋仙). "Kim phong": lá phong vàng bay trong gió, "ngọc lộ" : tiết trời thu sương trắng như ngọc. Ý chỉ vào ngày thất tịch, nam nữ chỉ được gặp nhau một lần, nhưng cảnh vật còn đẹp đẽ, còn say mê và đáng quý hơn hẳn việc thường xuyên gặp mặt.]

Thẩm phủ.

"Không ăn à?" Diệp Thiệu Khanh gõ gõ mặt bàn, nhìn tới chồng bánh ngọt bày trong mâm.

"Không có khẩu vị." Thẩm Kỳ Vọng chống cằm, nhìn những bức thư hoạ được đám tỳ nữ phơi dưới bóng râm trong gian phòng sau.

"Đúng là kỳ lạ thiệt nha." Diệp Thiệu Khanh bóc một miếng bỏ vào miệng, trêu chọc mà nói.

Thẩm Kỳ Vọng căn bản không hề chú ý nghe hắn nói, giơ tay ngăn tỳ nữ bên kia lại: "Canh mép giấy cho ngay, đừng có cuộn đại, bức đó quý giá lắm đấy!"

"Tuệ Gia Nhi, chê ta vụng về cơ à, vậy ta không làm nữa!" Bình thường Thẩm Kỳ Vọng cưng chiều các nàng quen rồi, tiểu cô nương nọ cũng chẳng sợ hắn, lấy khăn che miệng cười, hờn dỗi ngược lại.

Thẩm Kỳ Vọng cũng đứng phắt dậy: "Cô tránh ra, bộ tự ta làm không được hay sao?"

Hắn chạy tới, nhận lấy bức tranh trong tay tỳ nữ, cúi đầu cẩn thận cuốn gọn lại.

Diệp Thiệu Khanh dạo bước đến cạnh hắn, cúi đầu xem thử. Nét mực nhàn nhạt, vung bút phóng khoáng, đúng là diệu thủ họa pháp của Trương Trác Nhiên. Rồi lại nhìn những bức tranh chưa được thu dọn khác, đến tám phần là tác phẩm của cùng một người.

Tranh sơn thủy của Trương Trác Nhiên thường có bố cục rộng lớn, tầm nhìn khoáng đãng, nhìn vào có cảm giác hào hùng khiến người ta rung động tâm can, hệt như người nọ có tấm lòng bao la, mắt không tục vật. Chỉ xét mỗi việc hắn ta phớt bút lướt nhẹ, mực ít ý nhiều, nét gấp thủy mặc khi thì loang tản nhạt nhòa, lúc lại trống trơn một khoảng chỉ để trông thông thoáng hơn thôi, cũng đủ thể hiện hắn ta sắc sảo tuỳ tiện, cậy tài phóng khoáng, độc lập một hướng đi khác thời.

[DỊCH | STV] Trường Tương TừNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ