Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt
Chuyển ngữ: Tâm Duyệt
Beta: Raph
---
Tống Cảnh Nghi xách theo Thẩm Kỳ Vọng, nhảy vào nội viện Diệp phủ.
Nhưng vừa đáp xuống đất, Tống Cảnh Nghi đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nhói, không khỏi ôm bụng thở sâu. Thẩm Kỳ Vọng không như Diệp Thiệu Khanh, hắn chưa từng tập võ, vì thế khi gặp những việc vượt ngói băng tường như thế này thì sợ chết khiếp, mới đầu còn ôm Tống Cảnh Nghi chặt cứng. Tống Cảnh Nghi vốn đang bó bụng, lại bị hắn ôm như thế, cả bụng và ngực đều không dễ chịu. Sau đó Thẩm Kỳ Vọng dần quen rồi mới đỡ hơn một chút, Tống Cảnh Nghi cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng giờ đây trong bụng nhói đau, Tống Cảnh Nghi nhất thời không kịp phòng bị, cắn răng ẩn nhẫn.
"Tống tướng quân?" Thẩm Kỳ Vọng còn đang giữ chặt tay áo Tống Cảnh Nghi, hai chân chôn xuống đất, thấy Tống Cảnh Nghi dừng bước, nghiêng đầu gặng hỏi.
Tống Cảnh Nghi chờ cơn đau ấy chậm rãi dịu xuống, mới nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi chỉnh ngay y phục lại đi."
Mặt Thẩm Kỳ Vọng nóng bừng lên, cúi đầu khép chặt vạt áo, sau đó che kín mép cổ áo lại.
Hắn loay hoay một hồi, mới chợt nhận ra lời Tống Cảnh Nghi nói đầy ý trêu chọc, bừng tỉnh đại ngộ, dừng tay vội la lên: "Tống tướng quân, huynh cũng thích nói đùa từ khi nào vậy, không được học theo Thiệu Khanh ca đâu đấy!"
Nụ cười của Tống Cảnh Nghi nhàn nhạt, chẳng hề đáp lại, chỉ đi thẳng lên trước.
"Ấy, Tống tướng quân!" Thẩm Kỳ Vọng vội vàng giữ chặt y, lại ngượng ngùng không nói.
"Đệ níu ta lại làm gì, không muốn đi vào?"
"Tống... tướng quân, huynh với Thiệu Khanh ca... Các huynh..." Thẩm Kỳ Vọng ấp a ấp úng, sau đó còn cụng hai đầu ngón trỏ vào nhau, làm thành động tác tay ngượng ngùng.
Tống Cảnh Nghi quả thực được hắn chọc cho vui, sau đó lại lộ ra vài phần chua xót bất lực, y duỗi tay cẩn thận vuốt ve bụng dưới, thở dài não nuột: "Người ta ước ngàn dặm bích ngọc, ta đây oán gió táp che trời."***
Thẩm Kỳ Vọng nhất thời nghe không hiểu, ngẩng đầu nhìn y.
Tống Cảnh Nghi một thân áo đen, quanh thân lạnh lẽo.
Thẩm Kỳ Vọng nghe giọng nói của Tống Cảnh Nghi, rõ ràng rét lạnh tựa băng sương, không khỏi hoảng sợ, không dám hỏi tiếp.
Trong viện có một cỗ xe ngựa hai bánh, hai con ngựa kéo xe cổ cao móng sắt, chính là Đồng Tước và Tuyết Nhạn.
Một người đứng cạnh ngựa ngẩng đầu nhìn quanh, xa xa trông thấy hai người bước vào cửa, gương mặt bình thường luôn lạnh lùng nghiêm nghị hiện lên vẻ mừng rỡ nhàn nhạt, đôi mắt lập tức phát sáng.
"Trương Tán!" Thẩm Kỳ Vọng tươi cười toe toét, chợt thấy Trương Trác Nhiên chạy về phía mình, hoàn toàn mất sạch hình tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DỊCH | STV] Trường Tương Từ
Romance🤍 Tên truyện: "Trường Tương Từ" | 《长相辞》 Tác giả: Anh Tam / Anh Tỉnh Lạc Nguyệt 《 樱三/樱井洛月》 🤍 Giới thiệu: Hoa lê tựa tuyết cỏ như sương, Tần Hoài đôi bờ sắc xuân thắm. Đây là chuyện xưa của một đôi tình nhân bi thảm. Đường tình lận đận của Diệp t...