Quay lại chỗ cậu thì cậu đang ngồi trên chiếc sofa đắc đỏ và đối diện cậu là Ĩne và Kitamayou
- Vậy cô muốn nói chuyện gì vậy ?
Cậu hỏi cô ấy thử là cô ấy rốt cuộc là muốn nói gì với tôi đấy ?
- À thì nè..... Uống nó đi rồi cậu sẽ biết mọi thứ và thêm vài thứ nữa
Ĩne cô ấy đưa cho cậu một viêm thuốc màu xanh khá đáng nghi nhưng cậu vẫn nhận lấy và bỏ nó vô miệng
- !!!?
Đột nhiên cậu ôm lấy đầu của mình, miệng thì rên lên những tiếng đau đớn, nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống , cậu quằn quại trong đau đớn nước mặt thì cứ chảy mặt cậu thì cứ nhăn lên vì cơn đau đầu này
- Aaaaaaa!!!..... Ưm..... Aa !! Ắc.... Đau quá.....
" Đau quá !!! Đau quá.... Ai đó... Dừng nó lại đi .... Đau quá.... "
Sau 5 phút bạn nghĩ nó sẽ rất ngắn đúng không ? Nhưng cậu thì khác 5 phút ấy là 5 phút đau đớn nhất của cậu quằn quại trong đau đớn, trong quá khứ và trong đau khổ, sau những phút đó thì cậu như một người vô hồn vậy, khuôn mặt cậu không chút cảm xúc, đôi mắt thì thẩn thờ hơi đỏ do khóc nhiều
-...
- Haiz vậy cậu thấy sao ?
Ĩne hỏi cậu có sao không
-...
Cậu im lặng không nói gì
- Nào ! Nói đi ! Cứ bày tỏ nó ra ! Đừng dấu nó nữa ! Sẽ không tốt đâu ! Cứ nói đi ! Chúng tôi sẽ nghe mà !
Kitamayou nãy giờ im lặng giờ lên tiếng nói lên những lời an ủi, khích lệ cậu hãy nói ra tất cả đi
-...
Cậu đắng đo, cậu sợ hãi dù đã trãi qua biết cuộc chiến khóc liệt chứng kiến biết bao thương tâm, máu đổ như suối người chết kể ta không xuể, chứng kiến biết bao sự chia ly mất mát, đau thương khi mất đi người thân, chứng kiến cảnh đồng đội mình hi sinh chết dưới tay giặc để bảo vệ mình chứng kiến người thân mất đi rồi cũng chỉ còn lại mình bơ vơ giữa cuộc đời....
" Tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này nhỉ ? ..... Nếu mình không tồn tại thì làm gì có mất mát đau thương nữa sẽ chã ai phải đau khổ cả...... "
- Nè ! Ĩne ! Kitamayou ! Tại sao lại chọn tôi vậy ? Bộ tôi đáng để chọn sao ? À không ! Cho tôi hỏi..... Tại sao tôi lại tồn tại trên cõi đời này ? Nếu không có tôi thì...chắc chã ai mất đi đâu nhỉ ?..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.*TÁCH *
- Huh...!?
Cậu hoang mang, má trái của cậu đau lên, khuôn mặt hoang mang bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì cả
- Đồ ngu !! Bộ cậu nghĩ mình không tồn tại thì chã có gì thay đổi sao ? Không !!! Mọi thứ sẽ thay đổi mà đó là sự thay đổi cực kì xấu nếu như cậu không tồn tại !!! Chiến tranh vẫn sẽ diễn ra !! Ai rồi cũng phải bỏ mạng khi ra chiến trường cả !! Chả có cái gì tốt cả !!! Bộ cậu không hiểu tiếng người à ? Sao cứ cố chấp thể hả !? Cậu bị mắc bệnh tâm lí thì nói !! Chứ im im vậy thì làm được cái khỉ khô gì không ? Không !! Tưởng mình ngầu lắm à ? Hay nghĩ mình là siêu nhân ? Cậu cũng như bao người bình thường khác thôi chứ có gì mà cứ cố chấp đến ngoan cố thế !? Bộ cậu quên đi những người cậu yêu quý đã hi sinh vì cậu à ??? Bộ cậu muốn mọi công sức của họ đổ bể hết à ? Hay là cậu không nhớ là mình còn 4 đứa con và 2 người em đang ở nhà ? Cậu quên họ rồi à !? Họ vẫn luôn ở đó vẫn chờ đợi cậu, vẫn chấp nhận cậu !!? Vẫn yêu thương cậu !! Mà cậu nỡ nào lại nghĩ vậy ? Bộ cậu không sợ họ nghe thấy mà đau lòng sao ?
" Kitamayou cô ấy tát mình sao ? "
Khi nhận ra mình bị tát cơ thể cậu hoàng toàn cứng đơ ngồi im đó không nói gì chỉ nghe những lời la mắng của cô
-...
- Bộ cậu không biết sao ?
Ĩne nãy im lặng giờ cô mở lời nói hỏi cậu
- Biết gì ?
Cậu thì biết gì chứ ? Cậu chỉ là kẻ giả tạo dối tra mà thôi.....
- Nhờ có cậu mà đất nước mới được giải phóng,hoà bình đất nước ! Nhờ có sự hi sinh của những người chiến sĩ dũng cảm để có được hoà bình yên vui như thế này ! Mà người đã giúp có được hoà bình không ai khác ngoài cậu ! Cậu luôn cố gắng ! Cố gắng tìm lấy cách để cứu lấy những người dân mình, dân tộc Đại Việt này ! Cậu ! Không ai khác ! Chính cậu đã cứu lấy mọi thứ ! Nhưng...... Tại sao lại tự dối trá mình như vậy ? Tại sao lại giả tạo là mình ổn thế ? Bộ cậu đã quên rồi sao ?
- ...
Cậu im lặng, đúng cô ấy nói rất đúng ! Cậu đã quên đi chúng ! Tại sao cậu lại như vậy nhỉ ? Cậu tự hỏi mình
" Tại sao mình lại quên chứ ! Tại sao mình lại thành ra như thế này ? Trông mình thật thảm hại quá "
- ...
Cậu nhắm chặt mắt lại cúi đầu xuống nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ ấy ! Những khoảng khắc vui vẻ cùng gia đình, bạn bè, đồng đội, cùng những người bạn mới, lạ ! Nói chuyện vui vẻ biết bao ! Dù cho đó có là đang chiến tranh đi nữa..... Tại sao cậu lại quên nhỉ ? Nó thật là vui bao nhiêu ! Cái cảm giác này.....nó thật hoài niệm là bao thật hạnh phúc làm sao..... Cậu nhớ ra rồi
- Cảm ơn... Cảm ơn hai người nhiêu lắm ! Cảm ơn đã giúp tôi ngộ ra được điều này.... Cảm ơn ! Cảm ơn hai người rất nhiều
Cậu ngước đầu lên với nụ cười thật tươi vui và thật trân thành trong đó vốn đã mất từ lâu, cậu là chính cậu, cậu không cần phải che đậy nó ! Cậu không cần phải giả tạo để lắp đầy nó ! Cũng có khi ta chôn giấu nó nhưng cũng có khi ta cần phô bầy nó ra ! Cậu lại rơi lệ nhưng lần này là khơi lệ vì hạnh phúc chứ không còn con người ấy nữa...
_______________________
Tới đây thôi ^^ ! Tôi sẽ tạm thời bỏ bê bộ này và bộ kia nha ! Do tôi thứ 4 ( 4/5/2022 ) là tôi thi rồi nên ! Yeah ! Tôi thi 2 tuần nên còn lâu tôi mới quay lại nha ! Và thêm một số thứ nữa là về cái này
Chính là do nó :) do cái não tạo nên rồi để nó lại cho tôi
Haizzzz tôi bất lực :) mỗi lần cầm điện thoại lên là.... Lại có thêm vài bộ allVietNam mới :)) haizzzz tôi bất lực rồi đó 💨
Quá là bất lực ;-;
Thôi bye nha ! Tôi đi ôn thi đây ! Bye !
2/5/2022
Số từ : 1181 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Lại Công Bằng [ allVietNam/Countryhuman]
FanfictionCông bằng ? Nó là thứ mà tôi đã tìm lại, sự công bằng lẫn sự thật tôi cần chúng để cho ' tôi ' có thể yên nghỉ thanh thản Tôi phải đối mặt với họ nhưng họ cũng không phải là người tôi biết nữa, gặp lại người tôi quý, gặp lại kẻ thù cũ, gặp lại những...