Chương 1 : Xuyên không

1.2K 145 71
                                    

-...- lời nói
“...” Suy nghĩ
‘...’ mỉa mai, gọi
*...* Âm thanh
(...) Chú ý
[...] Tác giả

_________________________

Trong một căn phòng khá bừa bộn có hình bóng của một cậu con trai à không phải là 1 ông chú đang ngồi cặm cụi làm việc, hiện giờ trời cũng đã tối nhưng mà bạn nhìn đi ! Vẫn còn 1 đống giấy tờ vẫn đang đồng lên nhau, chắc khi nhìn vô bạn lại liên tưởng đến đống bài tập chưa làm của mình phải không ?

Chú có 1 mái tóc đen hơi dài, sau còn cột lên 1 búp tóc nhỏ, làn da trắng trẻo, đôi mắt đỏ và hình sao vàng, mặc trên người một bộ đồ giản dị 1 chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần dài đen

[ Chuẩn phong cách người Việt Nam (ÙωÚ)👍 ]

Chú là Việt Nam, 1 country human .

Gọi bằng chú cũng không đúng vì giờ nếu tính thì phải gọi bằng cụ mới đúng khi cụ đã hơn 4000 nồi bánh chưng rồi, nên hãy để cụ dẫn lời nhé !

Tôi ngồi trên nơi làm việc quen thuộc mà ngày nào mình đều phải làm việc hằng ngày từ sáng cho đến tối

Tôi ngồi trên chiếc bàn, mắt đưa qua đưa lại nhìn vào tờ giấy, tay thì cứ viết viết, dù vậy nhưng tốc độ rất nhanh

Sau một hồi, ngồi làm việc thì cuối cùng cũng xong chồng giấy tờ cuối cùng

Vươn vai 1 cái, tôi đứng dậy vô nhà vệ sinh chuẩn bị đi ngủ

Một ngày mệt mỏi đã kết thúc, tôi leo lên chiếc giường êm ái của. Đặt chiếc lưng mệt mỏi lên chiếc nệm thoải mái, cùng chiếc chăn êm ái và dần đần nhắm cặp mắt mệt mỏi của mình xuống và dần dần chìm vào giấc ngủ của mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mở mắt dậy, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên không phải là cái trần nhà quen thuộc mà tôi biết giờ thứ mà tôi thấy chính là một màu trắng, cảm nhận lưng mình không còn là chiếc giường nữa tôi bật dậy ngay lập tức và liếc nhìn thì thấy 1 người

1 cô gái với mái tóc hơi ngắn, ngang vai cô còn cột một búp tóc đằng sau, do cô ấy đang quay lưng nên tôi không nhìn thấy được khuôn mặt cô, chỉ biết cô mặc trên người 1 chiếc hoodie màu xanh nhạt, váy đen cùng viền trắng không quá ngắn cũng không quá dài, chân mang tất trắng nhưng mà điều khiến tôi kinh ngạc ở đây là cô ấy........ đang ..... lơ lửng ...........?

Như cảm nhận được tôi, cô ấy quay đầu lại và giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt ấy

Một khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng trẻo, đôi môi mỏng chúm chím, cùng với cặp kính màu đen xanh, đôi mắt đen tuyền nhưng khi nhìn vào tôi không cảm thấy đáng sợ mà tôi thấy trong đó là những tia sáng chói lọi đẹp mắt tạo cho cô 1 vẻ đáng yêu hơn là đáng sợ

“ Cô ấy đáng yêu thật ”

[ Con cảm ơn cụ nha, cụ làm con hơi ngựng rồi đây ( ꈍᴗꈍ) hehe ]

- Oh ! you're up!  ( Oh ! Cậu dậy rồi à ! )

Cô ấy lên tiếng

“ Đến cả giọng nói cũng trong trẻo nữa thì còn ai bằng ”

 Lấy Lại Công Bằng [ allVietNam/Countryhuman]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ