( Ĩne tôi thay bằng Flower nha ! )
Sau khi tôi đã bình tĩnh lại rồi thì Kitamayou mới nói
- Vậy cậu thấy những gì ?
- À thì.....
- Nó là những kí ức của nguyên chủ và nó chã hề tốt đẹp gì cả....
- Rồi ? Nó ra sao ?
- ....
- Nó là những kí ức lúc nguyên chủ từ nhỏ cho đến khi lúc đã ra đi và tôi thay thế vô chỗ này của cậu ấy cho đến khi đã thực sự thoả mãn được thứ mà mấy người cần ở tôi rồi tôi cũng sẽ quay lại nơi tôi thuộc về
- Làm sao cậu biết !?
Flower và Kitamayou đều bất ngờ với những gì tôi nói với họ
- Thì dựa vào kí ức và hoàn cảnh bấy giờ thôi mà
- Khôn khéo đấy
- Cảm ơn quý cô đấy
- Rồi nói tiếp đi ! Bớt phát cơm chó nữa ರ╭╮ರ ăn phát ngán ! Dù tôi không thấy nó khá bình thường nhưng mà làm ơn ! Vô vấn đề chính đi !!!
Flower, cô ấy la lên khi thấy tôi và Kita nói chuyện mà nghĩ lại thì tự nhiên tôi lại thấy cô ấy ( Kitamayou ) rất đẹp
" A !! Mình đang nghĩ gì vậy ! Tỉnh lại !!! Mình đã có con rồi ! Không ! Không ! "
[ Nhưng có ai nói có con là không được yêu đâu :)))- joke ]
- Rồi rồi nhanh lên ರ╭╮ರ chứ tôi dễ nóng tính và sức nhẫn nại của tôi là có giới hạn đấy |:(=
- À ! Xin lỗi !
- Xin lỗi rồi nói lẹ !! ⋌༼ •̀ ⌂ •́ ༽⋋
- Rồi rồi.... Chuyện là nguyên chủ đã từng rất hạnh phúc, gia đình thì êm ấm, tươi vui cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ hồn nhiên, đáng yêu không hề có bất cứ gì gọi là ' ác độc ' nhưng đến một ngày.....
.
.
.Một bóng hình nhỏ nhắn bước đi trên hành lang, em có một làn da đỏ, mái tóc đen ống mượt mà có chút rối bù lên nhưng nó lại rất hài hoà với khuôn mặt xinh xắn không một vết trầy xước ( nhưng đó chỉ là lúc bấy giờ ) đôi mắt long lanh đen tuyền, môi thì nở nụ cười vui vẻ trộn lẫn với sự năng động. Em dừng lại trước một cánh cửa lớn, hít một hơi nhẹ em rõ cửa
* Cộc cộc *
- Ai ?
- Thưa cha ! Con VietNam đấy ạ !
- Vào đi !
Em là VietNam hay Socialist Republic of Vietnam ( CHXHCNVN), đẩy nhẹ cánh cửa lớn ra, em chảy nhanh đến chỗ bàn làm việc của cha em
Cha em - Một người đàn ông trung niên cao lớn, thân hình cân đôi, mái tóc đen mượt mà và gọn gàng hơn so với đầu của em, làn da trắng nhưng có chút xanh xao, đôi mắt đen to tròn đôi lòng tử liên tục qua qua lại lại theo dòng chữ ông đang đọc, dưới mí mắt của ông có chút thâm thâm vì thức đêm nhiều lần, mặc trên người là bộ vest đen lịch lãm, bàn tay phải liên tục viết những tiếng soạt soạt
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Lại Công Bằng [ allVietNam/Countryhuman]
FanficCông bằng ? Nó là thứ mà tôi đã tìm lại, sự công bằng lẫn sự thật tôi cần chúng để cho ' tôi ' có thể yên nghỉ thanh thản Tôi phải đối mặt với họ nhưng họ cũng không phải là người tôi biết nữa, gặp lại người tôi quý, gặp lại kẻ thù cũ, gặp lại những...