.
.
.Ĩne ( Kitamayou ) chậm chậm bước lại cái giường trắng
Đôi mắt xanh nham nhìn xuống cậu thiếu niên nhỏ đang ngủ dưới chiếc giường trắng bồng bềnh
Giơ tay lên chạm vào mặt cậu thiếu niên này
- A !
- Uhh hả ?
Cô bún một phát vào trán cậu ấy, chỉ để đánh thức cậu chàng dậy. Cậu nhìn thủ phạm đang nhỡ ngơ đứng đó nhìn mình thế có tức không chứ
- Xuống ăn cơm trưa đi, cậu mà không xuống là tôi sẽ bị chết đói đấy
Ĩne nhìn cậu một cái rồi quay lưng bỏ đi, VietNam thực sự mệt rồi nhưng mà nghe cô ấy nói bản thân sẽ bị bỏ đói nếu mình không xuống thì có hơi tội lỗi lắm à nha nên cậu nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo rồi cũng nhanh chóng đi xuống ăn trưa cùng hai người kia
------Dưới lầu------
- Hola ! Ngủ ngon chứ ?
Flower ngồi dậy chào VietNam một cái, còn Ĩne thì đang nhìn cậu bằng một cặp mắt đánh giá, phán xét
- Hơi chậm đấy.....
- Này nói gì đó
Ĩne lí nhí nói bị Flower mắng nhẹ vì bất lịch sự khi nói vậy. Cô nín ngay không còn dám nói gì nữa, VietNam thì bất lực ngồi xuống ghế, mời cả hai cùng ăn cơm trưa
Khi đang ăn thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, Flower khi nhìn tên người gọi thì nói cả hai người còn lại không cần lo rồi đừng dậy khỏi bàn ăn bước vô bếp nghe máy
Sau tầm 5-6phút thì cô đi ra khỏi nhà bếp tiếp tục ăn bữa cơm trưa, cậu không phải một người thích nhiều chuyện nhưng mà cậu là người khá bị sự tò mò nhìn chằm chằm vào cô dù biết nó khá bất lịch sự
Flower tự nhiên cảm thấy lạnh lạnh ngược lên nhìn thì thấy VietNam đang nhìn cô, nghiên đầu nhìn cậu
- ?????????
Cảm nhận được mình bất lịch sự quá rồi nên lúng túng lập tức xin lỗi cô
- À !?!? xin lỗi !?💦 Chắc cô cảm thấy bất tiện lắm đúng nhỉ ?
- Ừ đúng rồi đó ạ
Flower cũng chã nể gì nhận luôn, khiến cậu khá thẹn thùng lúng túng hơi đỏ lên cuối xuống ăn tiếp
Nhìn cậu thì cô cũng thôi thì kệ luôn miễn là đừng có làm vậy nữa khiến người ta khá bất tiện
- À quên cậu thấy đồ ăn có hợp khẩu vị không ? Tôi và nó thích ăn mặn lắm nên sợ khẩu vị cậu khác chúng tôi xin lỗi vì quên hỏi cậu nha
- À nó khá ngon đấy chứ ! Cảm ơn cô, chắc nó khá vất vả khi làm lắm nhỉ ?
- Ừm thì cũng không quá vất vả lắm chỉ tổ thí bừa bộn thôi đứng lo mà cũng mừng khi cậu thấy khá thích nó
- Chiều này và ngày mai cậu rãnh mà đúng không?
- À thì đúng tôi cũng đâu có việc gì làm đâu ?
- Vậy chiều này tầm 2 giờ chiều chúng ta cùng đi mua sắm chút đồ vì thứ hai cậu phải đi học lại rồi
- Hả ?
VietNam ngơ luôn cậu cũng không tính rằng bản thân mình sẽ đi học lại ( ╹▽╹ )
- Ừ và đừng có làm cái biểu cảm đấy chứ
- À xin lỗi do tôi khá ngạc nhiên khi mình phải đi học
- Nếu là tôi thì không chỉ dừng lại ở cái biểu cảm hơi ngạc nhiên đâu mà là đứng hình mất 5s luôn chứ, một ông già hơn mấy chục năm tuổi mà đi học giữa nhưng đám trẻ tuổi teen và vài ông bố bỉm sữa =)
- Hahahaha có vẻ khá hài nhỉ ?
- =) Đương nhiên chừng sau nhớ thủ sẵn mấy bịt bóng cười nha chứ không là cười bể bụng luôn đấy
- Còn bổng ngô và mấy bình oxi chứ không tắt thở nữa thì chết dở
Ĩne đã tham gia sever bà tám =)
- Thế chắc nhờ cô mang thêm hộ tôi vài hộp khăn giấy nữa nhé
- Ok luôn để còn mà chùi nước mắt nữa
- Hahaha
Thế là trong suốt giờ ăn cả ba người cùng nhau tám gẩu cười đùa với nhau vui vẻ
_________________________
1/8/2023
18:14 p.m
Tuy số chữ hơi ít nhưng mà =) phải làm bất ngờ chứ nhỉ ?
Chứ : 731 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
Lấy Lại Công Bằng [ allVietNam/Countryhuman]
FanfictionCông bằng ? Nó là thứ mà tôi đã tìm lại, sự công bằng lẫn sự thật tôi cần chúng để cho ' tôi ' có thể yên nghỉ thanh thản Tôi phải đối mặt với họ nhưng họ cũng không phải là người tôi biết nữa, gặp lại người tôi quý, gặp lại kẻ thù cũ, gặp lại những...