Chương 7

191 28 6
                                    

.
.
.

- Aaaaaaaaaaaaa !

- Này Isa ! Cậu không sao chứ !!!?

- VIETNAM !!!! SAO CẬU DÁM !!!

- Hahaha vậy tin đồn là có thật nhỉ ~~~? Tên thảm hại bị gia tộc ruồng bỏ ơi~~

- Tên khốn !! Không ngờ cậu là người như vậy đó !!!

- Hahahahahahaha VietNam ơi là VietNam ngươi xem kìa~ xem cái thảm hại của mình đi kìa~ Haha !!

- Tôi đã đánh giá nhầm ngươi rồi...

- ....

- Tao không còn gì để nói với mày nữa VietNam à....

- ....

- ....thật đáng thất vọng...

- HAHAHAHAHAHAHahaha coi kìa coi kìa VietNam - Cộng Hoà Xã Hội VietNam ! Hahaha thật đáng xấu hổ nhỉ ? Kẻ bị ruồng bỏ ?

- Đúng là làm mất mặt mà.....

- ....

VietNam đứng đấy xửng sờ trước mọi thứ, em không ngờ....thật đấy ông trời thật làm người khác phải cảm thấy đau khổ làm sao, em đã quá mệt rồi, em im lặng, im lặng chấp nhận hay không thì em vẫn im lặng đoán lấy những lời cay nghiệt, mỉa mai, khinh bỉ từ những người xung quanh.....chỉ vừa mới hôm qua mà thôi.... và giờ thì... Ha ! Thật trớ trêu mà.....

.
.
.
Flower và Kitamayou, phải nói nó khá bất ngờ, họ chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ VietNam này thôi nên chưa tìm hiểu rõ về thế giới này, kể là quá khứ của nguyên chủ, ngẫm lại mà thấy thật đấy nguyên chủ quả thật vừa là một kẻ đáng thương mà vừa là kẻ ngu muội nhưng chu quy lại cậu ấy chỉ là một người nhút nhát cậu ta thì làm gì được chứ ?

- * Haizz * Phải nói cậu ta đáng thương thật nhưng mà đáng trách rằng cậu ta quá ngu ngốc mà thôi

- Cậu ta đã có thể lấy được những gì mình có nhưng cậu ta đã quá nhút nhát mà không dám nói ra, không dám làm.....

Flower có chút tức giận vì biết rằng Vietnam này thật sự rất ngu ngốc! Có cơ hội mà không dùng ? Đúng thật là ! Kitamayou thì im lặng nhưng nhìn vào ánh mắt ấy ta có thể thấy sự sót thương, đồng cảm lẫn khinh bỉ trong đó

- Tôi cũng từng như vậy, tôi đồng cảm với nó tôi phải mất rất lâu để có thể đối đầu với nó huống chi là nguyên chủ ? Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ nhút nhát đáng thương mà thôi

VietNam đau xót đồng cảm với cậu của bên này, giống như cậu lúc ấy, hèn mọn, nhát gan không dám đối mặt với kẻ thù sợ hãi chúng thật sự là.....

- Vậy ngài có biết lí do mà hai đứa em họ Trường Sa và Hoàng Sa của nguyên chủ tại sao lại đẩy cậu ta từ trên lầu xuống không?

- Là cầu thang...

- Nhưng mà hai chúng nó đẩy nguyên chủ từ trên tầng cao xuống, cậu ta còn bị gãy cổ, trẹo xương sống, tổn thương họp sọ, não thì có chút bị trấn động, tứ chi gãy nát hết!!! RỒI KHÁC CÁI QUÁI GÌ LÀ ĐẨY TỪ TRÊN LẦU XUỐNG ???? MÀ CÓ KHI NÓ CÒN TỐT HƠN ĐẤY !!

-....

Flower cô ấy nổi đoá lên khi bị bắt bẻ bởi cô bạn của mình, Kitamayou thì im lặng lắng nghe ( vì bả sợ =) ) VietNam đứng ngoài khuyên cô ấy bình tĩnh lại chứ vậy nó bất hoà quá

- Rồi rồi ta im ta im kể tiếp đi !!!

- Hết thứ để kể rồi.....

Chỉ vừa mới xoa nguội được Flower thì Kitamayou tiếp tục bắt bẻ và =) nóc nhà đã bốc lửa rồi

.
.
.

- Rồi vậy cậu muốn ăn cái gì không? Tôi làm ăn cho chứ 11 giờ rồi !!! Ta đói muốn chết !

- Ờ! Vậy để tôi phụ với cô

- Không cần ! Lên trên phòng nằm nghỉ đi ! Cái cơ thể này KHÔNG PHẢI của cậu nên dù cho có dùng thuốc hồi phục thì nó đã quá kiệt sức cần ngủ rồi ! Tôi không cần giúp đây đừng lo, tôi chỉ cần cậu và cái thứ đang quỳ ở gốc kia GIỮ IM LẶNG và KHÔNG LÀM GÌ HẾT là ok rồi, cậu thì lên trên ngủ đi tầm 12 giờ tôi kêu cậu xuống, giờ lên trên kia ! Ngủ cho tôi không thì làm gì cũng được

Flower cô như 1 người mẹ chính hiệu quản thúc các con mình đàng hoàng vậy

Một người bố như VietNam phải khăm phục khẩu phục trước thái độ của mom-Flower này

Lết cái thân mệt mỏi của mình lên trên phòng, đánh 1 giấc giúp cơ thể này thoải mái xíu chứ giờ mệt quá rồi. VietNam đặt lưng mình xuống chiếc giường to đầy êm ái và dễ chịu, cái mùi thơm nó thật sự dành cho việc nghỉ ngơi bằng giấc ngủ đấy, nó rất dễ chịu và thư giãn, chỉ mới nằm được chút là cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi

.
.
.

- Giờ mày ! Lên kêu VietNam cậu ấy dậy còn không thì nhịn ăn nha con

- Dạ....

Nay tự nhiên làm đồ ăn ngoan mà nhanh nên tâm trạng khá vui, Flower cô ấy tha cho con cáo già kia 1 mạng và lên kêu VietNam xuống còn không là nín ăn luôn =)

* Gốc gốc *

-...

* Gốc gốc *

-...

- Không trả lời là tôi vô đấy nha

- Cảm ơn

* Cạch *

Chã nói chã rằng sau hai lần không được ai hồi đáp Kitamayou tự nhiên mở cửa bước vào

.
.
.

Số từ : 926 từ
Ngày 5/7/2023
20:22p.m
Này viết ít thôi để mấy mắm hồi hộp chứ =))))
Để tôi còn có idea viết cho mấy mắm đọc nữa mà ! Hehe =))))

 Lấy Lại Công Bằng [ allVietNam/Countryhuman]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ