Chương 1

4.3K 179 10
                                    


Ai cũng bảo nghé con mới sinh không sợ cọp. Tiêu Chiến lại thấy mình gần đây, tuổi càng lớn càng mê tín.

Máy bay cất cánh lúc Bắc Kinh thời tiết không tốt, xóc nảy một hồi lâu mới tiến vào tầng bình lưu, tiếp viên đưa cho Tiêu Chiến một ly vang trắng, nhưng anh lo lúc đáp xuống lên hình mặt sẽ sưng, nên không dám uống.

Chuyến bay dài này, tuy được tổ tiết mục bao trọn, cực kì sang trọng, nhưng Tiêu Chiến không sao ngủ ngon được. Tới chừng còn một tiếng nữa là đáp đất, mi mắt trái của anh cứ giật liên hồi, lại không nhớ được như thế là may hay là họa, bên cạnh cũng chẳng có người quen nào để hỏi, cả người đều có chút hoảng sợ.

Đoàn đội đi theo ngỏ ý xuống máy bay liền phải chính thức bấm máy. Tiêu Chiến đứng lên chạy đến nhà vệ sinh thay quần áo, lại vốc nước lạnh lên rửa mặt, lấy khăn vuông lau sạch nước đọng, rất tự nhiên vén chỗ tóc ướt dính trên trán về phía sau.

Máy bay xịn bao trọn gói, so với phi cơ bình thường, toilet cũng rộng hơn một tẹo, từ trong gương hiện ra một người mặc một chiếc áo sơ mi trắng thoải mái thanh tân, phối với quần jeans, nhìn trẻ hơn tuổi thực kha khá. Tuy đôi mắt do không nghỉ ngơi đủ mà hằn chút tơ máu, nhưng tướng mạo trời sinh đẹp mắt, cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Xác nhận vẻ ngoài đã đạt trạng thái chuẩn công tác, Tiêu Chiến mới rũ mắt đẩy cửa toilet, đi đến chỗ ngồi, không hiểu vì sao lại nghĩ đến hành trình không ngừng nghỉ suốt năm nay, mới phát hiện mình đã có đến hơn nửa năm mệt mỏi chạy lịch trình rồi.

Quay xong tiết mục này, hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt.

Máy bay đáp xuống sân bay Charles-de-Gaulle, thời tiết Paris hơi âm u. Lần quay chụp này vì có hợp tác với tổng cục du lịch, nên Tiêu Chiến đi qua cổng hải quan đều là đi cổng đặc biệt, chờ đoàn người lặng lẽ rời sân bay, dùng xe công vụ đi về thành phố, đám mây dày vừa nãy còn che khuất mặt trời giờ không biết đã dạt về đâu, ánh nắng dần rải rác trên nóc chiếc xe tư nhân trên đường vành đai ngoại thành Paris.

Từ sân bay đi thẳng một mạch vào nội thành, những căn nhà ven đường dần chuyển từ phong cách hiện đại sang phong cách Ottoman đậm chất Paris.

Xe thương vụ đi qua sông Seine, lại thong thả xuyên qua một quảng trường ngựa xe như nước, vòng qua mấy hẻm nhỏ gập ghềnh, cuối cùng dừng ở tả ngạn sông, trong một con đường nhỏ yên tĩnh thuộc khu Latin.

Tiêu Chiến lôi vali hành lí nặng nề của mình xuống, lần này theo yêu cầu của tổ tiết mục, anh không đưa theo bất kỳ nhân viên nào. Trợ lý thật ra đã bay cùng anh đến Paris, có điều vừa xuống sân bay đã bị bốc đi miền Nam nước Pháp, nghe bảo là đến hội quân với đoàn đội của mấy nghệ sĩ khác cùng tham gia tiết mục, bị ép nghỉ phép.

Nói là nghỉ phép, thật ra là để đảm bảo nhân viên công tác không thể liên hệ với nghệ sĩ nhà mình mà thôi.

Cameraman ngồi trên ghế phó lái đã bắt đầu quay từ lúc đứng ở ven đường. Tiêu Chiến cũng đã quá quen với việc có camera đi theo, có điều bây giờ vẫn chưa rõ lịch trình của tiết mục cho lắm, mở lớn đôi mắt, nghiêng đầu tìm người đứng đằng sau chiếc camera rõ to kia.

Không hẹn mà gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ