Chương 11

1K 88 19
                                    

(10 ngày mới ra chương, tôi khá bận, tôi cũng đang hỗ trợ bạn tôi làm fic khác và đọc rất nhiều truyện nữa. Căn bản nhà này mới ra đến chương 9 mà đã dừng 6 tuần này chưa có chương mới nên tôi cũng không vội gì. Lần đầu tiên đu một truyện chưa hoàn, hy vọng chị au đừng drop.)

Đêm hè Seoul dường như vĩnh viễn náo nhiệt.

Công ty của Tiêu Chiến cũng được xem là một công ty quản lý tương đối lâu đời của Hàn Quốc, mỗi mùa hè đều có một hoặc hai nhóm nghệ sĩ có hoạt động comeback. Mỗi khi cơn sốt này quay lại, và kì nghỉ hè cũng đến gần, fan các nhà ngồi dưới lầu canh nhiều đến mức bảo an cũng chưa có biện pháp xử lí. Thực tập sinh luyện tập xong, giờ tan tầm đeo khẩu trang đội mũ kín mít, dọc đường chỉ dám cúi đầu mà đi vì sợ bị chụp.

KK với Tiêu Chiến là bạn cùng phòng, một người thì cực kì thích náo nhiệt, thích được fan vây lấy lúc tan làm, một người thì trốn chui trốn lủi đi cửa sau công ty, lại vòng thật xa mà đi lối nhỏ độc hành. Từ lúc gia nhập công ty đến khi đánh giá cuối tháng, anh đều luyện đến chuyến xe cuối mới đi, không biết là lúc trước đi đường này không để ý, hay là có chút duyên trời định với Vương Nhất Bác người này, mà mỗi ngày đều vào khoảng thời gian đó, gặp Vương Nhất Bác và đi cùng chuyến tàu điện ngầm cuối cùng với cậu.

Hai người cùng trải qua hai lần xấu hổ, lại cùng nhau ăn một bữa cơm,  Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến thái độ rõ ràng trở nên thân thiết hơn rất nhiều, không giống như lần đầu tiên gặp mặt, vừa lạnh lùng lại hơi thiếu lễ độ, ngay cả khi nói chuyện mắt cũng nhìn anh chằm chằm, làm cho Tiêu Chiến nhiều lần còn tưởng mặt mình dính thứ gì đó, có đôi chút không quen.

Nhưng nói đi nói lại, tính cách Vương Nhất Bác thế mà lại còn có chút tương phản manh.

Không hề có ý xấu nhé, Tiêu Chiến luôn cảm giác cậu như một con chó hoang ven đường lông tóc loạn cào cào, chẳng biết thuộc giống gì. Cho ăn hai miếng, tắm giặt, xén lông, mới phát hiện nó là một con Schnauzer thích làm dáng, tính cách cũng vẫn thế không quá hoạt bát, nhưng vừa trông giống chó dữ, vừa thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, bộ dạng nghe lời, so với trước kia thì ngoan ngoãn hơn rất là nhiều.

Đương nhiên lời này tuyệt đối không thể nói với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đẩy cửa cửa hàng tiện lợi, đi đến chỗ Vương Nhất Bác vừa cách một lớp cửa kính chào anh: "Hôm nay sớm thế," không biết từ lúc nào hai người ngẫu nhiên gặp nhau cũng không ngạc nhiên nữa, mỗi ngày cùng nhau tan tầm, như là một ước định chẳng ai đề cập nhưng lại cùng nhau tuân thủ: "Ngồi đây lâu chưa?"

"Không, mới vừa vào mua một que kem đá, trời nóng quá." Vương Nhất Bác nhấc tay khoe một cây kem màu xanh nhạt, lúc nói chuyện còn mang theo hơi thở nhàn nhạt vị dưa Hami: "Đi thôi, không lát nữa lại phải ba chân bốn cẳng chạy để bắt tàu."

"Được."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn que kem trong tay Vương nhất Bác, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy Vương nhất Bác vòng qua một kệ hàng, từ tủ đông lấy ra một que kem giống vị, hướng nhân viên thu ngân kiêm sinh viên huơ huơ, rồi theo Tiêu Chiến ra khỏi cửa.

Không hẹn mà gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ