Chương 13

614 47 14
                                    

(Tiếp tục dịch một chương 4000 chữ của một cái fic đã drop, tôi cảm thấy mình như một thánh tử vì đạo, hoặc một người có máu M nghiêm trọng. Nhưng tôi quả thật rất thích hai người họ ở đây, Seoul, thực tập sinh vất vả vô danh, tương lai mờ mịt, nương tựa vào nhau giữa mùa đông đầy tuyết của xứ Hàn.)

KK cả hải sản lẫn quýt đều ăn rất nhiều, bị xe cứu thương bệnh viện mang đi rồi, thượng thổ hạ tả phải một thời gian mới hồi phục. Cùng ăn với hắn cũng có một hai người nữa, nhưng chắc là lượng ăn không đủ lớn, cũng không có phản ứng không tốt nào.

Phỏng chừng là ngày thường phải hạn chế ăn uống, sức chống chịu kém, KK nằm cả đêm trên giường bệnh viện sốt tái sốt hồi. Nhân viên công tác chuyên quản lý thực tập sinh của công ty ban đêm nghe tin, cũng chạy đến bệnh viện, thay ca cho Tiêu Chiến đã túc trực cả nửa đêm bên giường bệnh, cho anh về kí túc xá ngủ.

Đêm nay Tiêu Chiến bị KK dọa sợ không ít, hơn nữa cũng không ngủ được, ra khỏi bệnh viện bước chân cũng lâng lâng. Gọi một chiếc taxi về kí túc, ánh mặt trời sáng sớm mùa đông như chỉ có tác dụng chiếu sáng, một chút ấm áp cũng không có, anh tay chân lạnh lẽo rúc vào ghế sau taxi chờ độ ấm trở lại, móc di động ra, vừa vặn nhìn đến bát mì gói mà Vương Nhất Bác chụp qua cho anh trước khi ngủ.

Vốn định tỉnh ngủ mới trả lời, không ngờ suốt cả đêm cũng chưa có cơ hội ngủ tiếp. Giờ thời gian vẫn còn sớm, phỏng chừng Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến click mở tấm ảnh mì gói kia, hết phóng to lại thu nhỏ, cắn da chết trên môi cọ xát nửa ngày, mới nhắn sang một tin trễ tràng:

"Ăn mì gói còn tốt hơn ăn hải sản."

Tiêu Chiến cố chống mắt đợi về đến kí túc, về đến nhà Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, anh ném điện thoại xuống bên gối, tùy tiện cởi áo khoác rồi chui vào ổ chăn.

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã hai, ba giờ chiều, mắt mờ mịt nhìn tin tức trên điện thoại, phát hiện cách đây nửa tiếng KK mới gửi anh một cái tin nhắn, chắc cũng lúc đó mới tỉnh:

'Huynh đệ, xin lỗi nhé."

Tiêu Chiến tạm thời vẫn chưa nghĩ ra nên đáp thế nào, thế là lại mở giao diện chat với Vương Nhất Bác lên:

"Sao dậy sớm thế?"

Đầu gỗ rửa mặt xong, lại khoác áo khoác, đeo khẩu trang lên đường đi làm, lắc lư trên tàu điện ngầm, Tiêu Chiến lại lôi giao diện trò chuyện với KK ra xem.

Sáng nay trước khi đi, anh đuổi kịp bác sĩ trực ban, nghe bác sĩ nói với người của công ty là tình trạng sức khỏe của KK không phải quá tốt, sốt lặp đi lặp lại, hơn nữa còn hơi bị mất nước, kiến nghị cần nằm lại bệnh viện quan sát mấy ngày, nộp trước một tuần tiền giường.

Nói trong lòng hoàn toàn không oán trách là không thể, rốt cuộc đây là lần đánh giá cuối tháng quan trọng nhất trong đời thực tập sinh tám tháng nay của Tiêu Chiến, nhưng nhìn KK sắc mặt trắng bệch, thượng thổ hạ tả lại còn toát mồ hôi lạnh như vậy, anh thật sự không đành lòng oán trách hắn. Chính mình ở Seoul mấy tháng nay, nếu không có KK vị bằng hữu này trợ giúp, khẳng định không thể thuận buồm xuôi gió đến thế. Có trách, thì cũng chỉ trách mình xui xẻo, không trách được người khác.

Không hẹn mà gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ