Chương 10

983 86 9
                                    

Vương Nhất Bác nén cười, nhìn bộ dạng đau đầu của Tiêu Chiến, xem như thật sự hiểu rõ tối qua lúc phổ biến lịch trình người này đầu óc lơ mơ đi vào cõi thần tiên đến cỡ nào. Tổ tiết mục đã nói, nhiệm vụ đơn tuyến của hai người chủ yếu là mua sắm nguyên liệu cho một bữa cơm công nhân bốn người, kỳ thực chỉ là một cái cớ để quay một tuyến phụ tống nghệ mà thôi.

Phí tổn 50 euro, dù nhà hàng có vớ vẩn cỡ nào, cũng không đủ nhập hàng. Làm trò trước màn ảnh dĩ nhiên cũng không thể nói trắng phớ ra, tránh cho Tiêu Chiến vô cớ khẩu nghiệp trên truyền hình, vì thế cậu nhìn Tiêu Chiến một chút: "Dù sao cũng là mua nguyên liệu cơm nhân viên thôi, mua tiết kiệm một tẹo, chắc là cũng đủ."

"Ừ, là cơm nhân viên."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác mới phản ứng được.

Các show tống nghệ đều cần tổ tiết mục trước hết rà soát, duyệt qua toàn bộ quy trình một lần, xác nhận hợp lý mới có thể mời khách tới thu, nếu giống Tiêu Chiến tự phát đòi mãi nghệ kiếm tiền, khẳng định trước hết cũng phải xin giấy phép mãi nghệ, chứ ai lại đẩy họ vào một tình huống bị động như thế bao giờ đâu.

Người đã tỉnh táo lần nữa hạ quyết tâm, đợi lát nữa về nhất định phải tỉ mỉ đọc lại lịch trình một lượt, không thể cứ dựa dẫm người đồng hành muốn làm gì thì làm thế được.

Muốn dùng ánh mắt tỏ vẻ biết ơn, nhưng Vương Nhất Bác chưa cho anh cơ hội. Cậu với tay lấy một cái xe đẩy bên cạnh siêu thị, đặt GoPro lên tay vịn, kéo Tiêu Chiến chui vào.

Nội dung cơm nhân viên chắc là ba người nhân lúc nhàn rỗi đã bàn nhau trước khi Tiêu Chiến đến.

Tối qua lúc ăn cơm Tiêu Chiến thất thần, mọi người đều tưởng do anh mới xuống máy bay, trạng thái chưa tốt, còn rất quan tâm mà hỏi liệu anh có ăn kiêng không, cũng không truy hỏi anh sẽ làm những cái gì. Mặc định là bữa cơm nhân viên công tác đầu tiên sẽ không cần anh nấu, chỉ cần góp mặt là được.

Giờ Tiêu Chiến tự nhiên lấy tờ danh sách mua đồ trong tay Vương Nhất Bác ra, mới phát hiện thực chất chỗ nguyên vật liệu này đều dựa theo những gì bọn họ đã thương lượng để mua. Để phòng ngừa nấu nướng thất bại, mấy thứ đồ toàn là sủi cảo đông lạnh với cả mì gói linh tinh mà thôi.

Hai người tách ra mua sắm thật sự hiệu suất sẽ cao hơn, nhưng tổ tiết mục vì đề tài, cũng chỉ cho một cái GoPro, cho nên hai người chỉ có thể ghé vào với nhau, tìm đồ trên những kệ hàng cao cao.

Hôm nay địa điểm mà tổ tiết mục sắp xếp cho bọn họ tới là một siêu thị Châu Á xem như nổi tiếng ở địa phương, hàng hóa đầy đủ, có điều chủ yếu đều là những nhãn hàng trong nước không có bán, tên thương hiệu cũng chưa gặp qua bao giờ. "Cái hiệu gì đây, anh chưa nhìn thấy bao giờ." Tiêu Chiến dòm hộp cải bẹ đông lạnh, từ nhãn hiệu đến hướng dẫn đều là chữ phồn thể, hình thức đóng gói rất xưa cũ, nhủ thầm đây đúng là một cửa hiệu Hoa kiều lâu đời.

So sánh mấy thứ, suy nghĩ một lát, chuẩn bị đổi sang một món đắt hơn một tẹo. Lúc này Vương Nhất Bác cũng đi tới, đứng trước kệ hàng so sánh một hồi, cuối cùng từ tay Tiêu Chiến lấy món hàng anh vốn chọn lúc đầu, píu, quăng vào xe đẩy.

Không hẹn mà gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ