Chương 2 (thượng)

1K 57 6
                                    

Tiêu Chiến tan lớp Tiếng Hàn, đã hơn 10 giờ tối.

Tháng 7 Seoul là giữa hè, đêm đến, khí nóng vừa tan, còn có gió nhẹ. Thời tiết không tệ, cho nên thời gian này dưới công ty toàn là fan, một đám con gái mới lớn ngồi xổm trước cửa công ty thậm thụt thầm thì. Tòa nhà công ty cũng không quá cao, chỉ cần mở cửa sổ phòng tập liền có thể nghe thấy.

Thang máy chính của tòa nhà là thang ngắm cảnh, đi bằng thang này mà xuống lầu thể nào cũng bị đám người ngồi canh kia phát hiện. Tiêu Chiến vừa tới Starway làm thực tập sinh chưa được bao lâu, tính ra mới được khoảng hai tháng, cũng vừa học được cách tránh đám người này.

Thừa dịp các thực tập sinh khác đang lục tục rời đi, không ai để mắt, Tiêu Chiến lặng lẽ chuồn vào thang bộ, từ gara ngầm đi qua một cửa thoát hiểm nhỏ, rón ra rón rén rời công ty, lại rất nhanh vẫy một chiếc taxi, đám con gái ngồi canh minh tinh với thực tập sinh kia không ai phát hiện ra anh.

Ngày mai là một ngày lễ gì đó của Hàn Quốc, cả nước được nghỉ một ngày, cả những thực tập sinh chăm chỉ nhất cũng không cần huấn luyện. Trong công ty của Tiêu Chiến, các thực tập sinh người Trung Quốc đợt này cũng không quá nhiều, có mấy đứa mới chỉ là con nít mười một, mười hai tuổi, tuổi hơi gần anh một chút cũng chỉ có KK nhỏ hơn anh 2 tuổi, mà cũng đã ở công ty được 2 năm, "tiền bối" có thừa rồi. Thời điểm Tiêu Chiến đến, trước đó một ngày có một vị thực tập sinh vừa bị công ty đuổi, phòng KK liền trống một giường, hai người thành bạn cùng phòng, quan hệ so với các thực tập sinh khác cũng thân hơn một chút.

"Qua không? Bọn em bên này cơm nước xong rồi cũng ngồi tàu điện ngầm qua."

Tiêu Chiến bên này đang dùng tiếng Hàn sứt sẹo mô tả cho tài xế taxi vị trí cụ thể của hộp đêm. Sau khi tìm được điểm đến trên bản đồ định vị, Tiêu Chiến mới nhận được tin nhắn từ KK, người không cần học tiếng Hàn và đã rời khóa huấn luyện sớm hơn anh. Nhập gia tùy tục, có điều anh vẫn chưa quen hẳn với KakaoTalk, Tiêu Chiến tay vội chân loạn đổi ngôn ngữ bàn phím vài lần mới đánh được một câu hồi đáp:

"Mới lên taxi, giờ qua có sớm quá không?"

Khung tin nhắn nhanh chóng hiển thị "đã đọc", bên kia typing nửa ngày, cuối cùng trả lại câu "... nghĩ nhiều rồi người anh em".

"?"

Tiêu Chiến phát qua một dấu chấm hỏi, nhưng phỏng chừng bên kia tàu điện ngầm đông quá, bất tiện, KK không đọc được tin nhắn nên không rep.

Một tiếng rưỡi sau, nhìn đồng hồ tính cước nhiều hơn gấp đôi bình thường, anh mới ngộ ra ý mà tin nhắn muốn truyền đạt.

.. Thật sự là nghĩ quá nhiều ròi.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, đêm trước kỉ nghỉ, cây cầu lớn từ Gangbuk đến Gangnam, một chuỗi đèn ô tô nối nhau, chật như nêm cối, lộ trình ngày thường mất 40 phút, giờ thành một tiếng rưỡi, có thể đến sớm được, chỉ có quỷ.

Tài xế taxi như mắc chứng cáu giận giao thông, chân đạp ga chân đạp thắng, mãi đến khi Tiêu Chiến sắp nôn đến nơi rồi, cuối cùng mới dừng trước cửa một tòa nhà tráng lệ gần Insa-dong.

Không hẹn mà gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ