Chương 12

729 56 5
                                    

(Hello các bạn, đã lâu không gặp. Không hẹn mà cũng không gặp lun, đợt rồi mình bận Đuổi triều với peacetran96 nên giờ mới làm tiếp truyện này. Có tin khá đau lòng là truyện đã bị author Bonsoirbabe drop rồi, dừng ở chương 14. Tuy nhiên làm gì thì làm đến nơi đến chốn nên mình vẫn sẽ dịch hết chương 14 rồi mới dừng. Đen thôi đỏ quên đi. Thôi xem như chúng ta cũng được gặp một Bobo và một Chiến Chiến ở Seoul và Paris các bạn nhỉ. Dù gặp ở đâu mình cũng thích hai bạn và vui vì được đi cùng hai bạn một đoạn đường nhỏ trong tưởng tượng.)


Trạm xe buýt ở ngay trước cửa hàng tiện lợi hai người thường lui tới.

Vương Nhất Bác chính là đã mua loại dù cửa hàng tiện lợi hay bán nhất, loại dù trong suốt, cái loại mà, gió hơi lớn một tí đã có thể thổi tan thành nhiều mảnh. Loại này bình thường chỉ dành cho một người sử dụng, căn bản không che nổi hai con người thân cao trên dưới mét tám.

Tiêu Chiến chui vào dù, đi theo Vương Nhất Bác cùng nhau hướng về trạm xe buýt, mưa vừa nhỏ đi một chút so với lúc nãy đánh vào sườn ngoài cánh tay anh, làm cho cả bờ vai đều hơi ướt. Tiêu Chiến theo bản năng mà rúc vào trong một chút, sườn cánh tay gập lại như tư thế cầm dù.

Ít nhiều mưa cũng tạt vào dù, cánh tay hai người ẩm ướt chạm vào nhau, lại cẩn thận kéo giãn khoảng cách ra. Nhưng chịu không được, dù thật sự quá nhỏ, nếu bọn họ giữ khoảng cách, thể nào cũng có một người bị mưa dội ướt nửa người

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác tay cầm dù duỗi tay, nhẹ nhàng hướng ra ngoài, kéo Tiêu Chiến cứ hễ đụng vào mình là lại lặng lẽ dịch ra, vào trong một chút: "Đi sát một chút, không thì mưa tạt lại bị cảm đấy." Nói xong rất tự nhiên đổi tay cầm dù, hơi nghiêng bả vai, cánh tay hai người cơ hồ trước sau dán sát vào nhau.

"... Ừm." Tiêu Chiến cảm giác mình sắp không đi được nữa.

Hai người đi rất gần, bước đi cũng rất đều. Tiêu Chiến vừa cúi đầu tránh nước bắn, vừa nhìn chân hai người bước. Cả hai đều mang giày thể thao, chủ yếu là ăn mặc làm sao để tiện nhảy nhót, nhưng giày Vương Nhất Bác rõ ràng bị ướt hơn rất nhiều.

Anh ngẩng đầu, bất động thanh sắc nhìn người bên cạnh, Vương Nhất Bác dường như cũng cảm nhận được Tiêu Chiến đang nhìn mình, vì thế tầm mắt nghiêng về phía trước hơi dao động, không biết có phải dư quang liếc thấy rồi không, lại đổi thành nhìn thẳng về phía trước.

Rất nhanh đã đến gần trạm xe buýt, xa xa đã thấy một chiếc xe buýt màu xanh lục chầm chậm trờ tới, Tiêu Chiến nhìn không rõ, thị lực của Vương Nhất Bác tốt hơn anh rất nhiều, vội giục Tiêu Chiến: "Xe tới rồi, đi nhanh một chút."

Ngày mưa, xe buýt đi rất chậm, bác tài rất hảo tâm đi tốc độ rất thấp, tránh nước bắn lên người muốn lên xe. Hai người bọn họ đến trạm vừa lúc xe vào bến, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến lên xe trước, còn chính mình ở cạnh xe thu dù.

Tiêu Chiến ở Seoul đúng là chưa bao giờ ngồi xe buýt, mơ mơ hồ hồ quẹt thẻ tàu điện ngầm, rồi đứng trên chiếc xe rỗng tuếch mà phát ngốc.

Trên xe không một bóng người, các chỗ ngồi gần đó đều là ghế đơn. Về nguyên tắc mà nói thì cứ trước sau từng người ngồi xuống, xe chạy rồi mà còn cố chui ra đằng sau thì có hơi phiền. Nhưng nếu người nào người nấy đều ngồi ghế đơn thì trông cũng hơi kì.

Không hẹn mà gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ