Chương 7

885 96 9
                                    

Thời gian về gần cuối tháng, sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thêm Kakao của nhau, rất nhanh đã đến đợt đánh giá định kì.

Tân thực tập sinh Tiêu Chiến "hội người cao tuổi" cuống đến mức trời đất tối sầm, một khi đã vội lên như thế rồi, cũng chẳng có cách nào để ý quá nhiều chi tiết, mỗi tối tập xong, chân run như muốn phế, chả rảnh đi vòng thêm một trạm để trốn fan nữa.

Chịu đựng kì đánh giá cuối tháng đáng sợ xong, nuôi lại tinh thần trốn fans, Tiêu Chiến lại bắt đầu đi đường vòng.

Những chuyến tàu cuối đêm tháng Chín, nhiệt độ không khí mát mẻ vừa phải. Cửa hàng tiện lợi ven đường trữ đủ sữa chocolate, lúc tính tiền, cậu bé học sinh vừa học vừa làm cashier tốt bụng nhắc anh, sữa chocolate đang có khuyến mãi, mua một tặng một.

Tiêu Chiến mua được đồ rẻ, vừa uống vừa đi về hướng trạm tàu điện ngầm, lúc đi ngang tiểu khu đầy hoa quế, theo bản năng dỏng tai nghe xem có tiếng ván trượt không, nín thở ngưng thần cả nửa ngày mới xác định là không có.

Lần trước cũng quên hỏi Vương Nhất Bác vì sao lại trượt ván ở đây muộn thế, nghĩ chắc cậu cũng không cứng đầu đến mức trở lại con đường này làm mấy động tác nguy hiểm như thế nữa chứ.

Tiêu Chiến vừa đi vừa móc điện thoại ra, trên giao diện Kakao tìm tên Vương Nhất Bác, khung chat của hai người dừng ở chỗ "đã add friend thành công". Anh bấm mở avatar kia, vừa đi về hướng tàu điện ngầm, vừa giơ ảnh chân dung lên so.

Còn chưa đi đến đoạn đường khớp với avatar, một tiếng noti báo tin nhắn đến làm anh sợ đến mức tí thì quăng điện thoại.

"Trưa mai rảnh không?"

Là Vương Nhất Bác sau khi add friend chưa nói chuyện lấy một lần.

Thật quá trùng hợp, làm sao lại nhắn tin đúng lúc này cơ chứ. Tiêu Chiến tay trái cầm sữa chocolate, tay phải rep không được nhanh cho lắm: "Giữa trưa chứ gì, rảnh. Sao thế?"

Cứ mỗi đầu tháng lúc chờ công ty sắp xếp chương trình học, sẽ không quá bận, chủ yếu để mọi người thả lỏng sau khi đánh giá cuối tháng. Ngày mai vừa khéo lại là thứ bảy, là thời gian tập luyện tự do, thực tập sinh có thể tự sắp xếp huấn luyện hay đi việc riêng.

"Lần trước đã hẹn muốn mời anh ăn cơm, sau đó bận kiểm tra cuối tháng, giờ mới có thời gian rảnh để hẹn anh."

Tiêu Chiến kỳ thực đã quên mất Vương Nhất Bác add Kakao anh là vì còn nợ ân tình, mỗi công ty đến kỳ đánh giá cuối tháng đều khác nhau, không ngờ đã qua từng ấy thời gian, mà Vương Nhất Bác vẫn nhớ rõ.

Người này thật đúng như lời mình nói, không thích thiếu nợ người ta, tuổi còn nhỏ mà cố chấp muốn đòi mạng.

Thoái thác nhất định là phí công, mà có người mời cơm cũng tốt, Tiêu Chiến soát vé tàu vào trạm, càng đến chuyến tàu cuối, thời gian chờ đợi giữa các chuyến càng dài, anh xác nhận chuyến tàu gần nhất còn mười phút nữa mới đến, tìm một băng ghế dài trong sân ga trống trải, ngồi nghỉ tạm.

Vừa cúi đầu nghiêm túc gõ chữ, vừa hút nốt chút sữa chocolate kia.

"Được. Trưa mai mấy giờ, đi đâu, ăn gì?"

Không hẹn mà gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ