Chương 4

1K 108 10
                                    

Hình như xếp hàng đi nhà vệ sinh sẽ lâu lắm đây.

Một bàn này chỉ còn lại Tiêu Chiến và mũ-nam, hai người đều có vẻ không muốn nói chuyện với đối phương. KK đi nửa ngày cũng chẳng thấy về, Tiêu Chiến chỉ có thể đem bài tập tiếng Hàn thầy giáo mới cho lúc nãy còn lưu trên app ra, rất không đúng lúc đúng chỗ mà làm bài tập.

Mới đầu còn thuận lợi, ai ngờ càng về sau đề càng khó. Anh dừng lại ở một đề ngữ pháp, làm cả buổi, lên cả mạng để tra mà không ra đáp án. Theo bản năng muốn hỏi người bên cạnh, mới nhớ ra người kia khí tràng không quá hợp với mình. Tiêu Chiến thấy cậu đang nhìn chằm chằm di động, có chút tò mò không biết người này đang làm gì, nhìn cũng không giống đang chơi game.

... Chẳng lẽ cũng đang làm đề tiếng Hàn?

Lặng lẽ ngả người về sau liếc màn hình di động của người bên cạnh, phát hiện người đó đang gõ mấy câu tiếng Hàn trong mục Memo với tốc độ cực nhanh, thỉnh thoảng dừng lại nghĩ một lát, lại rất mau chóng viết gõ thêm mấy câu nữa cũng dài chẳng kém.

Quấy rầy rồi.

Nhìn trộm nửa ngày cũng chả hiểu người kia viết cái gì, anh đọc không hiểu, nhưng nhìn hình như rất có vần. Đang nhìn đến nhập tâm, đã cảm giác sô pha cạnh người lún xuống một chút. KK vỗ vai Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, nhìn cái gì thế?" Lại thò đầu vào xem màn hình di động của mũ-nam: "Vương Nhất Bác cậu viết cái gì thế, sao không ra chơi với mấy người kia?" Lời này vừa nói ra, liền làm bại lộ việc Tiêu Chiến đang nhìn lén. Mũ-nam kia nghiêng đầu nhìn KK, lại nhìn Tiêu Chiến bên cạnh còn chưa kịp thu mắt về, vừa khóa màn hình điện thoại vừa đút vào túi áo khoác: "Không, cuối tháng phải đánh giá lyrics."

Nói xong, cậu ta liếc Tiêu Chiến một cái, chẳng biết vô tình hay cố ý.

"...."

Chẳng biết có phải do chột dạ hay không, từ ánh mắt này Tiêu Chiến nhìn ra vẻ đề phòng dành riêng cho các thể loại stalker.

KK như có hoa môi, trong công ty gặp ai cũng nói chuyện được, rõ ràng đã quen mũ-nam từ rất lâu rồi. Nhận thấy không khí có vẻ xấu hổ giữa cậu và Tiêu Chiến, mới nhớ ra cũng chưa kịp giới thiệu hai người một chút. Mọi người ngồi cùng bàn đều đang chơi hăng, nhất thời không chen lời vào được, đành giới thiệu tạm hai vị bên cạnh này trước: "Còn chưa giới thiệu với cậu, đây là người mới tới công ty chúng ta, tên Tiêu Chiến."

KK vừa nói vừa cầm shot rượu trên bàn đưa cho Tiêu Chiến, lại cầm 1 shot đưa cho mũ-nam, rượu đưa đến miệng rồi mới sực nhớ ra: "A, anh không uống nhỉ." Sau đó lại cầm một ly khác không biết đựng cái gì: "Không uống rượu thì uống cái này đi. Tiêu Chiến, đây là Vương Nhất Bác, thực tập sinh brilliant, này, cậu luyện bao lâu rồi?"

Liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, hai kẻ xa lạ mới gật đầu, xem như đã quen. Tiêu Chiến vừa uống vừa nhìn ly cậu cầm, rõ ràng cũng không phải rượu, anh tùy tiện nâng ly hướng về hai người kia, nhấp hai ngụm.

"Cũng 6 năm rồi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ thả một câu.

Một ly đen ngòm như thuốc bắc, uống vào bỏng rát, Tiêu Chiến cau mày thả ly xuống bàn, bụng nghĩ ra là thực tập sinh đại tiền bối, thảo nào đến một ly sĩ diện cũng không thèm kính mình.

Không hẹn mà gặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ