Chương 2:

78 24 22
                                    

Ôn Triều giơ tay nắm lấy tóc Ngụy Vô Tiện giật về sau khiến hắn ngẩng đẩu lên, mặt hắn nhăn lại, nhe răng trợn mắt nhìn chằm chằm người kéo tóc mình

___"Ngụy Anh! Hôm nay ngươi muốn chết, ta sẽ miễn cưỡng làm người tốt tiễn ngươi một đoạn!!"

Nói xong tay gã kéo đầu Ngụy Vô Tiện về phía sau lấy đà rồi trực tiếp đẩy hắn ngã về phía trước, người hắn bị trói giờ lại bị đẩy, cơ thể không giữ nổi được thăng bằng mà rơi xuống.

Hắn chợt hoảng hốt, đôi mắt đen láy liếc đến người đang cười một cách thỏa mãn trên bờ vực kia, hắn không ngờ vậy mà Ôn Triều dám đẩy thật! Ngụy Vô Tiện như rơi vào một khoảng không vô tận, từ từ rơi xuống. Không biết vì tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh hay vì âm khí dưới vực, hắn càng rơi xuống sâu cành thấy lạnh, cái lạnh thấu xương từ từ bao bọc lấy cơ thể Ngụy Vô Tiện, ngấm dần vào từng tấc xương thịt.

Bỗng lưng Ngụy Vô Tiện đập vào một chỗ vừng cứng vừa không chắc chắn mà lung lay phát ra vài tiếng "kẽo kẹt", cảm giác đau đớn vì da hắn bị lạnh thấm vào mà tạm thời lúc vừa đập xuống không có cảm giác giờ lại ầm ầm kéo đến, bất ngờ bị đau, hắn ưỡn người lên cố hít lấy hít để vào vài ngụm khí lạnh.

Đau!! Rất đau!

Đau đến không thở nổi

Hắn cảm nhận như lục phủ ngũ tạng đều nát đến nơi rồi!

Từng đợt khí lạnh tràn vào phổi, càng hít càng khó chịu, nhưng không hít lại không thể thở. Ngụy Vô Tiện vừa thở gấp vừa cố ngồi dậy nhìn quanh.

Hắn....đang nằm trên một thân cây mọc ngang vách đá!. Nhìn qua cái cây khá to, nhưng có vẻ cái cây này đã chết từ lâu vì âm khí dày đặc và độ lạnh thấu xương kia.

Hắn tiếp tục rời mắt về hướng gốc cây đang cắm những chùm rễ khô gầy vào các khe đá nhỏ rồi lại nhìn cái nơi sâu đến nỗi nhìn xuống chỉ còn thấy một màu đen sâu thẳm và một chút sương mù kia. Hắn phải tìm cách trèo lên càng nhanh càng tốt, nếu còn ở đây, không chết vì rơi xuống vực cũng sẽ sớm chết lạnh như cái cây hắn đang đứng. Ngụy Vô Tiện cố bình ổn hơi thở lại, đi từng bước cẩn thận nhẹ nhàng từng bước đi ngược về hướng gốc cây để tìm cách cắt sợi dây đang trói tay hắn.

Ngụy Vô Tiện cọ cọ dây thừng trên tay vào một phiến đá bị vỡ tạo thành một mảnh nhô ra, nhìn qua có vẻ khá sắc, cọ một hồi cái dây kia cũng không có một chút dấu hiệu đứt. Thấy vậy hắn lại càng mất kiên nhẫn, không khí càng lúc càng lạnh, hắn gần như không thở. Sốt ruột cọ mạnh hơn, thấy sợi dây kia đứt một đoạn nhỏ liền vui vẻ cọ mạnh hơn. Bỗng hai tiếng "răn rắc" giòn tan vang lên dưới chân hắn

Cái cây .......gãy rồi!!!!

Dưới chân không còn chỗ đứng, Ngụy Vô Tiện cũng rơi xuống cùng thân cây kia. Theo độ nặng rơi xuống của hắn sợi dây lì lợm kia liền đứt bung ra, nhưng giờ đối với hắn đứt hay không không còn quan trọng nữa.

Bỗng trước mặt suất hiện từng kỉ niệm từng hồi ức của hắn hiện lên, Cha nương hắn rồi lại đến phu thê Giang Phong Miên, các sư đệ ở Vân Mộng cuối cùng là một người toàn thân sắc trắng, mạt ngạch tung bay với gió đêm hòa cùng ánh trăng mờ ảo, hắn giơ hai vò Thiên Tử Tiếu thơm mát nhìn y nghiêng cái đầu cười cười "Thiên Tử Tiếu, phân ngươi một vò, coi như chưa thấy ta được không?".

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_Vong Trần Như Tiện (忘尘如羡)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ