Chương 3:

82 24 1
                                    

Đây là chương viết về góc nhìn và suy nghĩ của Lam Vong Cơ
____________________________________

Đôi mắt nhạt màu lưu ly thẫn thờ nhìn sâu xuống đáy vực......thân ảnh hắc sắc kia dần dần bị nuốt chửng bởi bóng đêm bên dưới

Đó là người Lam Vong Cơ yêu!...

Là người Lam Vong Cơ muốn có được nhất!

Nhưng hiện tại...y lại phải tận mắt nhìn thấy người đó xa dần tầm mắt. Trước giờ vẫn luôn như vậy...y chưa bao giờ nắm bắt được hắn.

Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, nụ cười nở trên đôi môi hồng nhuận của người kia đã được y khắc sâu trong tâm. Lúc đó y chỉ muốn nắm lấy hắn trong tay, không để hắn chạy loạn rồi vụt mất, nhưng cơ thể người kia cứ linh hoạt mềm dẻo khác thường, dù y có cố thế nào cũng chưa một lần bắt được hắn....một sợi tóc cũng không bắt được...

Cứ vậy mà khoảng cách của hai người vốn chưa từng gần nhau giờ lại càng lúc càng xa hơn

Cứ vậy mà không để lại cho y một dấu vết

Cứ vậy mà mang theo nỗi nhớ thương đi khắp tứ phương tìm hắn sau khi nghe tin Liên Hoa Ổ bị diệt.

Hôm nay Lam Vong Cơ vô tình đi ngang Di Lăng, y bước đến một quán trà ven đường trông có vẻ đoan trang sạch sẽ mà ngồi xuống, những ngón tay thon dài khẽ cầm lấy ly trà vừa rót nâng lên đặt cạnh môi dưới định uống một ngụm

___"này! Ngươi có nghe thấy tin gì chưa? Hình như Liên Hoa Ổ bị đốt rồi, mấy trăm môn sinh cùng trưởng lão trong tộc đều không một ai sống sót"

Một người bỗng cấy giọng nói đại một vấn đề liền lọt vào tai Lam Vong Cơ làm y chú ý. Nghe vậy người còn lại bên cạnh khẽ cúi sát lại gần người vừa mở lời, tỏ vẻ bí hiểm nói

___" ta có nghe thấy rồi, nhưng ai mà biết được còn ai sống sót hay không? Ngoài chuyện kia ta còn nghe được một chuyện thú vị hơn, đích tử của Tông Chủ Giang Thị cùng Đại đệ tử Giang Thị đã được các trưởng bối trong tộc hỗ trợ trốn được ra khỏi cuộc tàn sát đó, bây giờ tung tích thế nào không một ai rõ!"

Người kia nghe vậy liền đáp lại

___" hả? Nghe nói Đại Đệ tử của Giang Thị chỉ là con của một tên đầy tớ, tên Ng...Ngụy gì gì đó, tại sao hắn lại được hỗ trợ trốn ra chứ?Có phải ngươi nghe nhầm rồi không?"

___" không nhầm đâu, dù chỉ là con của một tên đầy tớ nhưng nghe đồn hắn có một gương mặt tuấn mỹ, da trắng cao ráo, cười một cái liền như ngàn vạn hoa đua nở. Khí chất phiêu dạt khác người, võ công và linh lục cũng rất cao nha"

___"dù như vậy....cũng không nhất thiết phải liều mạng cứu cả hắn ra đâu chứ...."

"Rầm"

Bỗng một tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, một người thân hình vạn vỡ, bên cạnh còn đặt xuống một bó củi, chắc hẳn là tiều phu ở đây.

___"Chắc chắn là thật! Ta đây còn được tận mắt thấy, nghe nói đại đệ tử Giang Thị không giống các đệ tử khác, giáo phục của hắn là hắc y, không phải tử y như những người trong tộc. Vừa nãy....ta có lên kiếm củi trên ngọn núi đằng kia"

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_Vong Trần Như Tiện (忘尘如羡)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ