Chương 16

32 8 9
                                    

Chương trước vừa đúng 5000 chữ nên không có nỡ kèm chú thích. Qua chương mới rồi mới giải thích vài phần nè
Thứ nhất: Ca mổ đầu Ngụy Anh có thể dùng thuốc mê vì cũng không nguy hại gì nhưng ca 2 thì không thể, lỡ đang mổ mà có mệnh hệ gì Ôn Tình lại không biết thì về với đất mẹ thật
Thứ hai: tình tiết tám chuyện với mấy nữ quỷ có trong nguyên tác, chỉ khác một chút về vài câu hỏi
Cô nàng mang tên Lý Thương Uyên là một nhân vật tôi tạo ra. Để làm gì?? Đơn giản là tăng thêm độ đau và độ hối hận cho truyện thôi.
Giờ thì cứ vui cái đã, sau này ngược liên hoàn. Mà yên tâm, hôm nay k có H gì đâu.

_____________________
___Loạn Táng Cương

Lam Vong Cơ nắm chặt cổ tay hắn dắt đi, đúng hơn là kéo lê luôn người kia. Lão Tổ triệt để bất lực, hận chính mình trước kia ở Vân Mộng không chăm chỉ luyện tập, giờ sức không bằng thì biết làm sao???

"Aiz. Lam Trạm! Ta nói này..a...ngươi chậm một chút được không hả?"

Y vẫn chung thủy tiếp tục giả điếc, không hề nhân nhượng mà giật một cái làm hắn suýt ngã

"Ngươi có nghe thấy không? Đau ta!"

Thôi rồi! Giờ Ngụy Vô Tiện chẳng biết mình đã kéo trúng cái dây nào của y, không lẽ y thích Lý Thương Uyên? Hắn lắc lắc đầu gạt bỏ đi cái suy nghĩ kia, Không được không được, bớt nghĩ bừa lại, hai người họ trước kia chắc chắn chưa từng gặp qua! Giờ Ngụy Vô Tiện đổi sang chiến thuật khác, thôi thì khuyên giải không thành, lý lẽ lên ngôi!

"Nghe ta nói... Ta còn chưa trả tiền rượu đâu, ngươi mau thả ta ra, ta còn phải đi trả tiền. Hàm Quang Quân đây chắc không muốn thành một phần trong việc quỵt tiền này chứ?"

Lam Vong Cơ giờ mới quay người, ánh mắt tối xuống vài phần, liếc hắn một cái

-"Mai trả, không tính là quỵt"

Mẹ kiếp, y đi trừ yêu xong bị đoạt xá à? Hay bị bắt mất vía? Thô lỗ như vậy, sai cũng rành rành ra như thế nhưng không có đường nào có thể cãi lại được

"Không quỵt cũng là nợ, ta không muốn mang nợ người khác. Một ngày cũng không thể..."

_"Ngụy Vô Tiện!"

Một giọng nói mang đầy sự giận giữ cất lên cắt ngang lời hắn, lực kéo trên cổ tay cũng đồng thời dừng lại. "Hỏng rồi!" hắn thầm nghĩ, da gà da vịt của Ngụy Vô Tiện nổi lên từng cơn. Quả nhiên, đúng là Ôn Đại Tỷ tới "thăm", giờ thì hay rồi, hắn trốn đi chơi còn là đi uống rượu, đã vậy lại cùng Lam Vong Cơ lôi lôi kéo kéo từ dưới trấn lên đây, hắn không được ăn chửi thay cơm tối thì không phải nàng

_"Ngươi muốn chết hả? Lời ta dặn ngươi để ở đâu? Coi như gió thoảng qua tai sao? Không muốn sống thì nói một tiếng để ta kê cho ngươi một liều độc dược!"

"Đại Tỷ, ngươi tuyệt đối đừng oán giận ta, là quá chán mới vậy thôi, làm người sao tránh được phải cử động? Còn nữa, ta còn muốn sống, chưa thể chết, chưa thể chết a"

Nàng càng nghe càng tức. Hắn thế này chính là coi thường mạng sống, là muốn một ngày nàng đang trên đường thăm hắn lại thấy hắn nằm liệt giữa đường, tim ngừng đập máu chảy lênh láng sao?

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_Vong Trần Như Tiện (忘尘如羡)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ