Chương 24

22 7 3
                                    

Hai ngày qua đi, tuyết vẫn rơi liên miên, càng lúc càng nhiều hơn, xung quanh đều đã bám đầy màu trắng thuần khiết của những bông tuyết kia. Ngụy Vô Tiện một thân mang thương tích chưa từng xê dịch, chỉ là hắn đã kiệt sức tới nỗi chẳng thể quỳ thẳng lưng nữa, trên đầu và vai hắn tuyết đã dày tới hơn một phân

Quả nhiên là hắn vẫn chẳng biết trân trọng lấy bản thân, mạng của chính mình còn không giữ được thì có thể đổi cho ai đây

___

Mũi giầy trắng tinh dẫm lên tuyết bước tới, lọt vào tầm mắt Ngụy Vô Tiện, hắn không hề ngẩng đầu, bất quá không được chấp nhận thì hắn cứ quỳ, quỳ tới lúc Lam Hi Thần đồng ý hoặc được gặp Lam Vong Cơ thì thôi

-"Vào đi"

Ngụy Vô Tiện có chút bất ngờ, thế này cũng dễ dàng quá rồi, không phải chỉ mới hai ngày thôi sao? Hắn ngẩng đầu nhìn tới người kia, đôi mắt nâu sẫm màu kia đã dịu đi nhiều hơn so với lần gặp mặt hai hôm trước, nhìn lại cũng không còn lạnh lùng tới vậy

"Bịch"

Thân hình Ngụy Vô Tiện ngã xuống, hai mắt mờ dần đi dưới lớp tuyết mềm lạnh kia, nét mặt vẫn hiện rõ sự vui vẻ, cứ coi như là hắn vừa được nhà người ta chấp nhận đi

-"Ngụy Công Tử!...A! Vô Tiện!"

Tiếng ai đó sửa lời lọt vào tai, rồi cứ vậy mang theo sự mãn nguyện mà thiếp đi

___

Tối

Là một khoảng không vô định, không có lấy một tia sáng

Ngụy Vô Tiện nằm trong một vòng tay rắn chắc, đầu hắn tựa vào lòng ai đó, nhưng kì lạ là hắn chẳng nghe được tiếng đập nào từ tim người kia

Hắn ngẩng đầu và rồi đúng như hắn nghĩ, không hiểu tại sao Ngụy Vô Tiện không hề thấy ngạc nhiên, chỉ cảm nhận tim mình được nhúng qua một dòng nước ấm áp, dụi sâu vào lòng Lam Vong Cơ

"Tách"

Một giọt nước ấm nóng rơi tõm xuống má hắn, khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt dần dần không còn lãnh đạm nữa, từng giọt nước tràn khỏi khóe mắt rồi trượt qua gò má y, rớt xuống

-"Ngụy Anh...đừng đuổi ta đi, xin ngươi...đừng đuổi ta đi"

Ngụy Vô Tiện nâng hai tay lên trong vô thức, lau nước mắt cho người thương, cất giọng khàn khàn đáp lại y

"Không đuổi, không bắt ngươi rời đi nữa, dù ngươi có muốn rời ta cũng không cho"

-"Có phải do biết ơn ta nên ngươi mới không đuổi ta đi không?! Vì biết ơn ta nên mới muốn cứu ta?!!"

Lam Vong Cơ chợt gắt lên, ôm chặt Ngụy Vô Tiện, kéo cằm hắn lên hôn một cách tàn bạo, không biết nặng nhẹ là gì

Sự bất ngờ muộn màng dấy lên trong lòng Ngụy Vô Tiện, hắn không hề nghĩ tới là y sẽ nghĩ như vậy, nhưng căn cứ ở đâu chứ. Ngụy Vô Tiện có chút ủy khuất cùng tức giận, định đẩy Lam Vong Cơ ra nhưng chưa kịp hành động trong miệng đã có vị tanh tanh, đôi môi kia cũng tự tách ra

"Lam...Trạm"

Từ thất khiếu của Lam Vong Cơ tràn ra dòng máu đỏ tươi

Ngụy Vô Tiện lại giống như trước đó, hoảng hốt dùng tay áo lau đi những vệt máu kia, và đương nhiên là kết quả cũng như vậy, càng lau càng không thấy sạch

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_Vong Trần Như Tiện (忘尘如羡)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ