Chương 29: Nhất Niên (1)

15 4 3
                                    

Là thế này, khi tôi nghĩ lại thì chợt nhận ra một điều
Không biết tiến trình của tôi chậm như thế nào mà có thể đạt được cái trình độ truyện đời như 1 thế này
Từ lúc Lam Nhị chết đến sự của Chương này (còn chưa đọc nữa mà spoil cả r, chương này Tiện sẽ nghỉ phép đi "ngắm cảnh" nha) là hết tầm hơn 3 tháng (thời gian trong Truyện) trong khi đó tôi viết đoạn đấy là từ ngày 5/9 đến giờ là 26/12 (thời gian tôi viết truyện)
Trời oi, tôi viết còn lâu hơn thời gian trong truyện nữa, rồi có khi tôi lại cho Tiện với Trạm cởi quần áo hết 1 tháng mới xong quớ
___

Đông qua xuân tới, núi xanh trập trùng, sông nước lưu chuyển. Vùng đất Giang Nam như được thay vào một lớp da mới, từ một vùng trời trắng xóa hóa thành một nơi đầy cây và cỏ, chim và thú, ngoài đường lại đông vui tấp nập

Tất niên cũng đã qua đi trong thời tiết có chút se lạnh, lưu lại chút dư âm của một mùa đông lạnh giá

Ngụy Vô Tiện sống ở đây qua một mùa đông dài rồi lại đón một mùa xuân đầy nắng thật sự có chút...không quen

Dù sao thì Sen của Vân Mộng, không thể nở đến sông ở Cô Tô_mà tuyết của Cô Tô, cũng không thể hạ xuống đất tại Vân Mộng

Cuộc sống của Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng không hẳn là không thể chấp nhận, hắn có cho mình một lớp học, đôi lúc buồn chán lại lén đưa chúng đi chơi, nếu tình thế không cho phép thì còn có thể chơi ngay trong Lan Thất, đám nhóc kia cũng không còn sợ hắn như lần đầu gặp nữa, mỗi lần thấy hắn là cứ như thấy được ánh sáng của đời vậy

Thật để mà nói thì từ khi Ngụy Vô Tiện tới dạy, bọn chúng mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, đầy đủ màu sắc, cũng không cần học quá nhiều nhưng tu vi và võ lực vẫn tiến bộ không ngừng, đến cả chúng không hiểu tại sao suốt ngày chỉ chơi chơi nói nói mà cũng có thể ngộ ra bao nhiêu là chân lí, bao nhiêu là công lực. Tất cả chơi vui đến nỗi quên luôn Ngụy Vô Tiện là Di Lăng Lão Tổ trong truyền thuyết

Quả thật, cách dạy của hắn rất khác, nhưng cốt lõi vẫn là về Lam Gia, một chút cũng không liên quan tới gia tộc khác, nếu có cũng chỉ là dạy chúng cách đối phó, ngày nào cũng phải thực hành nhiều hơn lý thuyết

Cũng may, cái đám nhóc kia đều nắm được hết

Nhìn qua, Ngụy Vô Tiện bây giờ cái gì cũng không thấy thiếu

Nhưng hắn lại thiếu y, thiếu đi một người tán gẫu bên cạnh

Thề luôn là đám môn sinh kia không có nhìn lầm, bên ngoài Ngụy Vô Tiện luôn cười nói rất vui, nhưng trong ánh mắt hắn vẫn luôn phảng phất một nỗi buồn sâu nặng không nguôi, đôi lúc hắn lại ngồi thất thần, nghĩ về một thứ gì đó rất xa, cũng rất khó có được

___

Lập Xuân năm sau

Ngụy Vô Tiện đến tìm Lam Hi Thần xin nghỉ phép ba ngày, muốn đưa Lam Vong Cơ rời Vân Thâm Bất Tri Xứ du ngoạn một chút.

Nếu là trước kia khi hắn chỉ nằm với ngủ thì chỉ cần xin đi thôi, nhưng Ngụy Vô Tiện hiện tại đã trở thành một vị tiên sinh tại Lam Gia, ngày nào cũng phải tới Lan Thất, muốn đi du ngoạn thì phải xắp xếp một đống công việc và lịch trình lên lớp, nói chung là khá phức tạp

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_Vong Trần Như Tiện (忘尘如羡)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ