Chương 14

45 19 21
                                    

Tôi chợt nhận ra
1 Chương của tôi rất ngắn. Chỉ cần dùng 3 phút là đọc hết, cũng chỉ có 2000 chữ thôi. Thế mờ tôi đọc truyện ng ta một chương gần hết 1 tiếng
Chắc cũng sương sương 1 vạn chữ nhể
Sau lày đổi thành 1 chương=1 vạn chữ nhó, rồi 1 tháng ra 1 chương
(Chợt nhớ đến bộ nào đó, tôi đọc 1 ngày chưa hết 1 chương ಥ‿ಥ, chắc năm mấy vạn chữ k hết)

________________________________

Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện ngự kiếm rời đi. Y nhận ra hắn rất nhẹ, so với trước kia gầy đi không ít, hắn sống ở Giang Gia không tốt sao? Y vừa tự hỏi vừa nhìn ngắm gương mặt nhợt nhạt kia, một trận xót thương lướt qua tim y. vốn dĩ Ngụy Vô Tiện ngày nào cũng tươi cười, luôn vui vẻ gần gũi với tất cả người dân Vân Mộng nên đối với những người đó hắn luôn được quý mến, chỉ là vì hắn như ánh dương, luôn chiếu sáng cuộc sống những người hắn yêu mến hoặc hắn có thể lên chiến trường đơn phương độc mã chặn giết được cả đội binh Ôn Gia nên có lẽ chẳng còn ai nhận ra hắn cũng chỉ là con người, là một thiếu niên mới đôi mươi, sẽ biết đau, sẽ biết tổn thương, cũng sẽ biết mệt mà ngất đi như hôm nay.
(Tội lỗi quá nhưng tự nhiên tôi nghĩ tới Lam Vong Cơ mà ở Việt Nam vào thế kỉ 21 thì kiểu gì cũng bị mấy chú vàng vàng bắt lại vì tội phi mà để người còn lại nằm ngang xong còn éo nhìn đường, cứ nhìn người thương. Tại mấy hôm trước tôi cũng bị bắt nên giờ có cái ý nghĩ đấy🤧🙏🙏🙏)

Ngụy Vô Tiện cũng không ngất quá lâu, nhưng hắn vừa tỉnh dậy liền hận chính mình sao không ngất lâu chút cho đỡ phải lâm vào tình thế ngại ngừng như này.

Trước đó Lam Vong Cơ trong lúc đang nghĩ ngợi lại vô tình nhìn đến đôi môi hồng hồng đang khép hờ, nhè nhẹ mấp máy theo từng nhịp thở của hắn, ừm..nhìn có vẻ rất mềm. Tia lý trí duy nhất còn lại trong đầu Lam Vong Cơ đứt phụt, y đột nhiên nghĩ đến hai tay chính mình đang phải bế hắn, không thể sờ thử xem có mềm hay không, lại nhớ đến tình cảnh trong động ngày trước liền muốn tự mình dùng môi đến hôn hôn thử (chuyện trong động k nhớ và muốn nhớ thì đọc lại chương 5). Trớ trêu thay, ngay lúc y đang cúi đầu xuống thử, chỉ còn một chút là chạm thì hắn lại tỉnh, thành ra chẳng thử được gì lại còn làm cho không khí càng thêm ngột ngạt.

Một thân Lão Tổ hai mươi tuổi đời chưa biết chữ xấu hổ viết như thế nào và cũng chưa biết rung động là gì trong khi những đứa bạn cùng lứa đã lấy vợ sinh con ngay giây phút này đã biết ngại. Ờ thì ai gặp tình cảnh này không ngại mới là lạ đó!!! Vừa tỉnh dậy gặp luôn cảnh một khuôn mặt trắng trắng xinh đẹp đang tiến gần muốn hôn mình thì làm sao có thể bình tĩnh đây??! Quan trọng là hắn tỉnh dậy quá sớm, chưa được "Mỹ Nhân" hôn mà!. "Ấy chết, sao mình lại có cái ý nghĩ muốn hôn Lam Vong Cơ chứ??" Ngụy Vô Tiện nghĩ, thầm cảm thấy bản thân thật sự điên rồi, ác linh hại tâm tổn tính, không lẽ đây là tác hại đó sao?? Đáng tiếc Ngụy Vô Tiện lại chưa từng nghĩ đến lý do Lam Vong Cơ hôn mình, làm tương lai lúc hiểu lầm chồng chất lại hối hận.

Ngụy Vô Tiện cố quay mặt sang hướng khác để giả vờ chính mình không nhìn thấy cùng không biết sự việc vừa xảy ra, nhưng mảng hồng hồng trên má và cổ của hắn thì khó mà che giấu được. Lam Vong Cơ da mặt không có được dày như hắn, dù sao cũng là người chủ động nên trực tiếp nhắm mắt lại rồi mới quay đi, tai và cổ cũng đỏ cả lên, hai tay đang vòng qua chân và eo Ngụy Vô Tiện vô thức siết chặt một chút.

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_Vong Trần Như Tiện (忘尘如羡)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ