Chương 6

55 20 1
                                    

____Tình hình đầu Trận Xạ Nhật
Nhị Công Tử Lam Gia cùng Đại Đệ tử Vân Mộng mất tích không dấu vết. Giang Vãn Ngâm đích tử gia chủ Vân Mộng xuất hiện tại Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay lúc các gia chủ thế gia đang bàn kế sách chống lại Ôn Thị. Hắn được các gia tộc giúp đỡ, sau ba tháng đã có thể tuyển một số lượng lớn tu sĩ, âm thầm dựng nên một tòa thành nhỏ tại Sùng Dương để huấn luyện các tu sĩ mới gia nhập này.
Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim thị dẫn theo 8000 tu sĩ tiến đến Kỳ Sơn, lấy hiệu Xạ Nhật, thề sẽ diệt tan Ôn Cẩu. Nhưng thế lực Ôn Gia lại cực kì lớn mạnh, tứ đại gia tộc gộp lại cũng chỉ như châu chấu đá xe.
Ở Lang Tà thuộc Tề Lỗ, Lan Lăng Kim Thị bại trận, đã dần rút lui. Thanh Hà Nhiếp Thị đại thắng, lấy đầu con trai trưởng của Ôn Nhược Hàn Ôn Húc, vì bước ngoặc chiến thắng này Nhiếp Thị lấn tới nhục mạ Ôn Thị chỉ như lũ bù nhìn. Đội quân Vân Mộng chỉ có Giang Vãn Ngâm chỉ đạo, thế lực đơn độc mỏng manh, cũng may tình hình ở Giang Hoài đã ổn định. Lam Vong Cơ mất tích, Lam Hi Thần phải gác tạm sự lo lắng, dẫn thêm binh sĩ tiến đến Kinh Sở chi viện cho đội quân Vân Mộng.

____Loạn Táng Cương

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vì nghiêm cứu cùng làm quen với nguồn tà khí mới trong cơ thể mà làm chậm trễ việc thoát ra. Lúc đầu chỉ tính ở lại thêm vài ngày để dưỡng thương nhưng hiện tại đã qua ba tháng. Sợ mọi việc bên ngoài sẽ có nhiều tin đồn và chuyển biến không tốt nên sau khi mọi việc ổn thỏa hai người đã hợp lực phá tan vòng vây tà khí, thoát ra khỏi Loạn Táng Cương rồi quay về

"Ờ ừm...cảm ơn ngươi mấy tháng nay đã chiếu cố, Lam Trạm"

-"ừm...."

Cảm thấy lời của bản thân có hơi vô lễ lại thiếu từ quá độ, Lam Vong Cơ lại nói thêm

-"đa tạ!..."

Ngụy Vô Tiện chợt ngây người ra, dù hắn đã biết và đã quen với việc cái tên tiểu cũ kĩ trước kia đã thay đổi cực kì khác nhưng hắn vẫn thấy ngạc nhiên khi y nói câu "đa tạ"với hắn, đây cũng không phải lần đầu y nói vậy, trước ở trong động Đồ Lục Huyền Vũ có nói qua một lần nhưng cái câu đa tạ này mang cảm giác dị ứng cực kì đối với Ngụy Vô Tiện, có lẽ là vì hắn không thích nghe cảm ơn, lại còn là lời cảm ơn từ một tên mặt liệt như y

Theo thói quen, hắn giơ cái tay đã gầy lộ rõ từng khớp xương trắng bệch lên gãi gãi nhẹ sau cổ, tỏ vẻ ngượng ngùng cười gượng nói

"Haha,...ngươi có thể đừng đột ngột nói lời cảm ơn mà không báo trước một tiếng như thế được không?"

Lam Vong Cơ nghe vậy liền đi tới gần hắn hơn, vì chiều cao có chút chênh lệch nên y phải cúi đầu một chút, mặt đối mặt hắn

-"vậy ngươi nói xem, ta phải như thế nào mới đúng?"

"Ơ ...h..hay là thôi đi, ngươi đừng nói nữa là được"

-"không hợp lệ"

Nhìn mặt Lam Vong Cơ càng lúc càng cúi sát mặt hắn khiến hắn phải nhìn vào cái ánh mắt kiên định đó, chợt trong lòng sinh ra một dự cảm bất an. Mấy tháng nay Ngụy Vô Tiện rất sợ cái ánh mắt kia, cứ nhìn vào là thấy tội lỗi đầy mình. Cứ có cảm giác như kiểu hắn là một tên cướp vừa...."cướp sắc" Lam Vong Cơ vậy

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_Vong Trần Như Tiện (忘尘如羡)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ