Tuổi 14 tôi bắt đầu thích cậu .
Năm ấy , chúng ta chỉ vô tình gặp nhau , vô tình lướt qua nhau nhưng cũng đã làm tôi ôm mộng suy tư .Ngày gặp được cậu tôi cảm thấy cậu thật đáng ghét : " Ngu ngốc , cần gì phải cố gắng thế , nếu đã không được tại sao phải cố gắng đến như thế? Từ bỏ là được rồi chẳng phải sao. " . Điều buồn cười là mỗi ngày đi học về tôi lại chạy ngay đến sân bóng cậu tập , có lẽ sự đáng ghét của cậu đã cuốn hút tôi chăng . Cậu vẫn vậy , cứ chăm chú đá bóng vào lưới mặc kệ cho chân tay đã mỏi , cậu là người thích thứ gì sẽ theo đuổi tới cùng , không giống tôi gặp khó khăn là từ bỏ , mệt mỏi thì đừng lại .
Cứ ngỡ chúng ta sẽ chỉ như người lạ ai ngờ cậu của ngày ấy lại bắt chuyện với tôi . Tôi bối rối lắm , chả biết nói thế nào , ở lớp tôi ít nói chuyện với người khác giới lắm . Có vẻ vì thấy tôi bối rối nên cậu im lặng một hồi rồi mỉm cười hỏi :
- " Cậu là bạn nữ lúc chiều nào cũng đứng ngoài kia nhìn tôi tập đúng không ?"
- " ờ..ừm " Trời ới , ngại quá đi , nên nói ...nên nói gì , bình tĩnh nào tôi ơi chỉ là trò chuyện bình thường thôi mà .
- " Thế cậu tên gì thế , tôi tên Isagi Yoichi " .
- " ừm , tôi tên Y/n" .
Thế là từ đấy , một tình bạn nhỏ được hình thành .
Cậu khóc rồi , lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu khóc , cậu không òa lên khóc mà chỉ là cuối gằm mặt xuống nức nở . Tôi biết cậu rơi nước mắt vì điều gì , có phải cậu cảm thấy tội lỗi vì đã không đá mà chuyển cho người khác để rồi đội cậu thua cuộc không . Ngồi đó nhìn cậu khóc , tôi chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không một lời an ủi tỏ ra thương hại , chỉ im lặng làm như vậy .
Ngày qua ngày tôi lại tiếp tục nhìn cậu hăng say tập luyện mà không để ý ánh mặt mình nhìn cậu . Có thể tôi không để ý nhưng bạn thân tôi lại để ý , đứa đã trải qua bao cuộc tình như nó chỉ nhìn qua đã biết tôi thích cậu .
-" Y/n mày thích cậu ta đúng không ?"
Im lặng một lúc tôi lại mỉm cười : " không , nói tào lao gì vậy ".
Nó im lặng nhìn tôi.
" Này , đừng hèn nhát thế chứ , nếu thích hãy nói ra đi đừng để mai sau phải hối tiếc ".
Phải , tôi yêu cậu nhưng khi mở miệng nói thích cậu cổ họng tôi cứ nghẹn lại , có lẽ tình cảm của tôi cứ để vậy là tốt nhất , tôi sẽ ngắm nhìn cậu chơi bóng với tư cách là người bạn bình thường .
Cứ nghĩ mỗi giờ học về tôi sẽ lại được gặp cậu , ai ngờ ngày hôm đó là ngày cậu rời xa tôi .Cậu nói cậu được mời tham dự dự án blue lock . Tôi sốc lắm, ngoài mặt cứ bình tĩnh mĩm cười nói cậu cố lên nhưng bên trong trạc trào nước mắt , sợ rằng một chút nữa sẽ không kìm được mà khóc mất thôi.
" Không sao tôi vẫn ở đây ủng hộ cậu hết mình, cố gắng mà trở thành tiền đạo số 1 nha , nhớ giữ gìn sức khỏe không được quên tôi đó đồ ngốc."Ngày cậu đi , tôi không dám gặp cậu chỉ có thể nhắn tin cổ vũ , tôi sợ lắm sợ khi gặp cậu vì nhớ cậu mà òa lên khóc .
BẠN ĐANG ĐỌC
〰 blue lock x reader 〰 Flechazo ☆
Fanfiction"Tình yêu của tôi , sao anh có thể thể làm tôi đê mê như vậy ? __________________________________________ Đây chỉ là fic được viết bởi từ một con nhỏ quá ume chồng nó :D Lưu ý : fic chỉ được viết trên wattap , không được bế đi đâu đó .