05-10

2.5K 82 1
                                    

05

Đây không phải lần đầu tiên cấp dưới bị đánh. Lần trước bị đánh là bởi vì phát hiện ra có kẻ phản bội ở dưới trướng hắn.

Kẻ đó để lộ bí mật khiến hắn cùng đại lão bị mai phục ở trên thuyền. Bị ép đến đường cùng, cấp dưới liền ôm đại lão nhảy xuống biển.

Cấp dưới trúng một phát súng, còn đại lão bình yên vô sự dưới sự bảo vệ của hắn.

Bọn họ lưu lạc trên một hòn đảo hoang. Khoảng thời gian ấy hẳn là lúc đại lão chịu khổ nhiều nhất, nhưng với cấp dưới thì đó lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất.

Sau khi bọn họ được cứu về từ đảo hoang, đại lão dùng thủ đoạn lôi đình mà tra rõ gián điệp ẩn núp trong bang.

Tên phản bội bị bắt vừa khéo là người của cấp dưới.

Lúc ấy cấp dưới bị chỉ trích rất nhiều, kẻ phản bội cũng cắn ngược hắn một phát. Gã nói rằng, chính cấp dưới mới là kẻ có phản tâm.

Cấp dưới khó lòng giải thích, nhìn đám người bốn phía đã từng là anh em, giờ kẻ nào sắc mặt cũng đều trở nên vặn vẹo kinh tởm.

Hắn lướt qua những kẻ ấy nhìn về phía đại lão đang ngồi trên ghế, ánh mắt tràn đầy cầu xin, vô tội, còn có đau đớn bi thương.

Nếu hắn thực sự muốn thương tổn đại lão, sao lại còn muốn chắn súng cho y? Lúc ở trên đảo hoang, hắn cũng có bao nhiêu là cơ hội.

Tay trái đại lão chống cằm, hai chân vắt chéo. Trên mặt y chẳng có lấy một biểu cảm gì, tựa như đang xem một trò hề.

Cấp dưới nhìn thấy đại lão vẫn luôn im lặng, trái tim cũng chậm rãi chết đi.

Hắn cúi đầu, đôi tay cũng rũ xuống. Hắn nhớ khi ở trên đảo, bản thân bị thương nặng khiến mùi máu tươi dụ thú hoang đến. Hắn bảo đại lão bỏ mặc mình, tự y hãy rời đi.

Đại lão đứng dậy đi mất, cấp dưới đau buồn mà nhắm mắt lại chờ chết.

Nhưng không bao lâu sau đại lão lại về rồi. Trong tay y cầm một thanh gỗ bén nhọn, cười nói với hắn: "Nếu ngay cả cậu cũng chẳng bảo vệ được, chẳng phải ta mất hết mặt mũi hay sao."

Những hồi ức đẹp đẽ ấy lại dường như đã trôi qua mấy đời rồi.

Thấy cấp dưới từ bỏ cãi cọ, đại lão không cao không thấp cất giọng: "Được rồi."

Hiện trường dần lặng đi, đại lão lướt mắt nhìn qua từng người một. Ai cũng cúi đầu xuống, không dám nhiều lời.

Cuối cùng tầm mắt của y ngừng lại ở trên người cấp dưới: "Cậu còn gì muốn nói không?"

Cấp dưới lắc đầu.

Đại lão: "Rất tốt."

Y đứng dậy, bảo người đến thư phòng mang roi tới. Đại lão cởi bỏ khuy măng sét, vén tay áo lên, nới cả cổ áo ra.

Đại lão quất nát da thịt cấp dưới, quần áo cũng rách tả tơi.

Sau đó y bảo người khiêng cấp dưới xuống: "Kinh Hữu làm việc tắc trách, ngay cả việc xuất hiện gián điệp cũng không biết. Hôm nay coi như tôi đã phạt cậu ta."

Đại lão [Trì Đại Tối Cường]Where stories live. Discover now