51-55

2K 88 22
                                    

51

Lời đại lão giống như một cái bạt tai, tát thẳng lên mặt cấp dưới.

Mấy lời ngu xuẩn trước kia nói giờ đều cắn lại chính mình, làm hắn khổ không nói nổi.

Đại lão lại nói: "Không phải là cậu không nhớ rõ gì sao, làm gì sai vậy"

Nghe được lời này cấp dưới liền biết lời nói dối của mình bị vạch trần rồi. Hiện giờ hắn tìm tới liền lộ tẩy.

Nhưng cấp dưới không thể không tìm, lúc ở bệnh viện hắn cũng đã nghĩ tới việc bỏ cuộc. Yêu đại lão ngần ấy năm, nếu có thể từ bỏ thì hắn sao lại không muốn.

Nếu được như vậy thì đã chẳng làm ra mấy việc điên rồ kia, cũng sẽ không đến mức cuối cùng không thể quay đầu lại.

Thấy cấp dưới không nói gì, đại lão hừ cười một tiếng, thu súng lại, đi đến bàn làm việc cầm lấy điện thoại: "Nếu cậu không ra, ta chỉ có thể cho người mời ra ngoài đấy."

Cấp dưới động đậy, hắn bước nhanh tới trước mặt đại lão. Ánh mắt người kia dần trở nên bén nhọn, mang theo cảnh giác, không tín nhiệm cùng hoài nghi.

Ánh mắt như vậy, là hắn xứng đáng.

Cấp dưới đẩy đại lão khiến đối phương ngồi lên ghế. Hắn ngồi xổm xuống hệt như ngày trước, dựa vào bên cạnh đại lão, dán mặt vào mu bàn tay người kia.

Mặt cấp dưới có chút lạnh lẽo, là do lúc đứng bên ngoài bị gió thổi, không mất bao lâu liền ấm lên.

Mà hơi ấm kia lại vẫn tiếp tục tăng lên, cấp dưới rơi lệ, từng giọt lăn trên tay đại lão.

Cấp dưới không dám giương mắt, nhưng trong lòng hắn thật sự quá cay đắng, nghĩ đến việc đại lão có lẽ vĩnh viễn không muốn nhìn thấy mình nữa, nước mắt hắn liền không ngừng được.

Cấp dưới cắn khớp hàm, mày nhăn chặt muốn chết, muốn nhịn xuống nhưng lại không nín được.

Hắn khàn khàn mở lời: "Tôi biết ngài không muốn nhìn thấy tôi, tha thứ cho tôi mặt dày vô sỉ tìm tới đây."

Những lời tiếp theo hắn đã tập luyện trong lòng rất nhiều, một lần rồi lại một lần.

Mỗi lần đều làm hắn khó chịu đến phát điên, rồi lại nghĩ, có lẽ vậy là tốt nhất.

Đối với đại lão, đối với cả hắn.

Đoạn tình cảm điên cuồng này, cả cái chấp niệm ấy cũng đâu có mang lại cho bọn họ được điều gì tốt lành đâu.

Hắn điên cũng đã điên rồi, phản bội cũng đã phản bội rồi, cưỡng bách, tranh chấp, chửi rủa, hắn thực hiện hết tất cả những việc mà bản thân cho rẳng mình không thể làm với đại lão.

Ngay cả cấp dưới cũng hoài nghi, mình như vậy là yêu sao, nói không chừng là bệnh tâm thần thật, cái loại mà phải đến khám bác sĩ ấy.

Cấp dưới nâng tay đại lão, thành kính hôn lên giọt nước mắt đọng lại trên tay đối phương: "Tôi biết ngài ghê tởm tôi, tôi cũng không có tư cách cầu xin sự tha thứ từ ngài."

Đại lão [Trì Đại Tối Cường]Where stories live. Discover now