56-58

2.1K 85 14
                                    




56

Cấp dưới không ngờ mình lại có ngày được chung chăn chung gối với đại lão, mấy cái vụ trước đó thì không tính, dù sao thì lúc ấy hắn cũng không tính là tỉnh táo.

Đại lão nằm quay lưng về phía hắn, tóc xõa ở trên gối. Cấp dưới nhẹ nhàng thò lại gần, ngửi ngửi.

Là mùi hương thuộc về đại lão, rất dễ chịu.

Hắn vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên mình gặp đại lão, mái tóc y có màu vàng nhạc, dưới ánh mặt trời trông đặt biệt xinh đẹp.

Sau đó không hiểu sao tóc đại lão lại thành như này, đại khái là màu tóc bị người khác cười nhạo, hoặc là do muốn dựng hình tượng uy nghiêm, y đi nhuộm tóc đen.

Đại lão để tóc đen lại có vẻ đẹp tối tăm hơn chút, khác hẳn với ngày xưa, đúng là khí tràng cả người đều trầm hẳn đi.

Khi hắn đi theo đại lão dốc sức tranh đấu, ngoại hiệu của y thực sự rất nhiều.

Cái gì mà mỹ nhân xinh đẹp, mèo Ba Tư, tạp chủng, cô bé, cùng muôn vàn các tính từ nhục nhã khác, cuối cùng dưới thủ đoạn càng ngày càng thêm tàn nhẫn của đại lão mà không còn ai dám nhắc tới.

Cấp dưới không dám dựa vào quá gần, nhưng là người thì ai mà chả có lòng tham, sau khi cùng nhau ngủ hắn lại muốn chạm vào mái tóc đại lão.

Cấp dưới đã từng giúp đại lão gội đầu, biết những sợi tóc ấy sau khi thấm nước sẽ nặng trĩu mà tụ trong tay hắn, tận đến khi bị nước xối cho tách ra.

Cấp dưới hôn hôn lên tóc đại lão, hắn chưa bao giờ là người đa sầu đa cảm, nhưng lại không ngờ sẽ có ngày mình chỉ vì hôn tóc người kia mà có thể rơi nước mắt.

Khi nước mắt không có cốt khí mà chảy xuống, cấp dưới liền lùi lại, cũng trở mình sang phía khác, không tiếp tục nhìn người kia nữa.

Đại khái cũng không phải khóc vì có thể hôn tóc đại lão, hắn khóc là vì lần này mình lại có thêm một cơ hội.

Không phá thì sao xây lại được, hắn không có hối hận khi mình làm những việc vượt quá giới hạn ấy.

Bằng không, đại lão có thể sẽ vĩnh viễn không nhìn đến hắn.

Khi cấp dưới mở mắt đã là ngày thứ hai, hắn ngủ có chút lâu, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa rồi.

Cấp dưới vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới lầu, đại lão cũng không ở nhà. Hắn ngồi trên ghế, ăn đồ ăn quản gia bưng đến, nội tâm lại nổi lên một trận hư không.

Trước khi chuyện kia xảy ra, hắn luôn đi theo đại lão, bảo vệ y, làm việc cho y, đó là ý nghĩa mỗi ngày của hắn.

Nhưng tình huống bây giờ khác rồi, đại lão sẽ không dùng đến hắn nữa, xem tình hình thì hắn có thể ở lại, nhưng ở lại làm gì chứ.

Cũng không thể giống như hồi đầu óc bị hỏng, mỗi ngày ăn không ngồi rồi được.

Cấp dưới liên hệ với mấy anh em hồi trước, đại khái là việc hắn phản bội đại lão cả tổng sở đều đã biết, một số người căn bản không thèm nhấc máy, một ít thì lại nghe, tỉ mỉ hỏi hắn gọi làm gì, có muốn vay tiền rồi trốn đi hay không.

Đại lão [Trì Đại Tối Cường]Where stories live. Discover now