60-67

3.3K 108 32
                                    

61

Cấp dưới tỉnh lại xong liền thấy eo đau lưng mỏi, bọn họ gần như là đến tận hừng đông mới ngủ, giờ vừa mở mắt đã thấy bên cạnh không có ai.

Không hiểu sao trong lòng hắn lại hiện lên tí cảm giác bi thương kiểu bị đại lão rút chym vô tình.

Cấp dưới nỗ lực một hồi ở trên giường mới gian nan đặt chân xuống đất được, lại tập tành một chút trước gương, cố gắng làm cho dáng đi nhìn không quá giống bị hung hăng chà đạp.

Tuy thể chất hắn cường kiện, nhưng khoảng thời gian biến ngốc kia lại không rèn luyện mấy, cơ bắp trên người cũng biến mất không ít.

Không thì với thể chất trước kia, tối qua còn lâu mới có chuyện hắn phải xin tha.

Cấp dưới xuống lầu, quản gia bưng bữa sáng lên, chờ hắn ăn xong lại hỏi: "Hôm nay ngài có muốn đi đâu không ạ?"

Cấp dưới nghĩ thầm, tôi bị làm thành cái dạng này rồi còn đi đâu được nữa.

Nhưng nhìn sắc mặt quản gia, hẳn là vì chuyện hôm qua mà bị đại lão giận cá chém thớt.

Sau rất nhiều lần cam đoan sẽ không đi ra ngoài, cấp dưới lại về phòng.

Hắn ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác hư không giống hệt như hôm qua lại ập đến.

Cấp dưới không có việc gì để làm, nhưng hắn cũng không thể để mình trở thành một người đàn ông ngày nào cũng ở yên trong nhà chờ đại lão về được.

Bởi vậy không bao lâu sau, đại lão liền phát hiện ra cấp dưới thường xuyên không ở nhà.

Hỏi quản gia liền nhận được câu trả lời: "Ngài Kinh Hữu nói có việc phải ra ngoài một chuyến, muộn một chút sẽ trở về ăn cơm với ngài."

Đại lão cười lạnh: "Tôi ăn cơm còn cần cậu ta ở cùng chắc?"

Quản gia liền nói: "Vậy giờ tôi bảo phòng bếp bắt đầu chuẩn bị trước nhé?"

Đại lão: "Không cần, không muốn ăn."

Buổi tới cấp dưới cả người nồng nặc mùi rượu về đến nhà, ở trong phòng tắm dưới tầng rửa sạch mùi rượu trên người, sau khi hỏi quản gia đại lão dùng cơm chưa xong liền lên lầu dỗ dành vị "đại lão không muốn ăn".

Không ngoài ý muốn tìm được đại lão ở thư phòng.

Cấp dưới đi đến, ngồi xổm bên chân đại lão, dỗ người ta đi ăn cơm. Đại lão lật tài liệu: "Mấy nay bận lắm hả?"

Cấp dưới cười hê hê: "Gần đây em đang bàn chút việc làm ăn, dù sao cũng phải kiếm ít tiền mà."

Đại lão buông tài liệu nhìn hắn: "Tôi nhớ rõ tài sản của em cũng không ít."

Cấp dưới lúng túng nói: "Mấy cái đấy không phải em tiêu hết rồi à, với lại phòng ở cũng đâu có ra tiền nhanh đâu."

Đại lão: "Em cần tiền làm gì?"

Cấp dưới: "Làm gì có ai ngại tiền nhiều bao giờ."

Đại lão không nói gì nữa, quay đầu lại tiếp tục xem tài liệu. Cấp dưới kéo kéo quần áo y, thấy đại lão không thèm để ý tới, cuối cùng không có cách nào khác, hắn ôm eo đại lão, hôn lên môi y.

Đại lão [Trì Đại Tối Cường]Where stories live. Discover now