Chương 2: Khởi đầu của sự kiện lớn (tiếp theo)

442 27 0
                                    

...

- Aisss, kế hoạch gì chứ, kiểu nào thì Ace cũng trốn thoát được thôi.

Shiroii sau khi hợp xong thì trở về phòng riêng của mình, miệng cô không ngừng lầm bầm về cái kế hoạch chết tiệt đó. Nhưng xui thế nào lại gặp ngay tên Akainu đi phía sau.

- Phó đô đốc Shiroii, cô đang nói gì vậy?

Shiroii giật mình một cái, cô xoay người lại nhìn Akainu. Nhưng có lẽ hắn không nghe rõ những gì cô nói, vì cô nói rất nhỏ mà? Nhưng nếu có nghe thì chắc gì hắn có thể bình tĩnh như thế khi biết Ace có thể trốn thoát chứ?

- Tôi đang nói không biết tên Sakai đã đi đâu mất rồi thôi, có vấn đề gì sao ngài đô đốc Sakazuki?

- ...Không.

Chắc do đã hết nghi vấn, Akainu đi thẳng qua chỗ cô đang đứng rồi từ từ khuất bóng. Khi đã không còn thấy hắn và xung quanh cũng không có ai cô mới thở phào nhẹ nhỏm rồi một mạch đi về phòng.

Mà nói ra câu trả lời của cô như thế cũng đúng, vì từ lúc về tổng bộ cô đã không thấy tên đó đâu rồi. Thân là trợ thủ của cô vậy mà cả buổi đều không thấy, thật mệt mỏi đi mà.

Vừa cất bước đi về phòng, vậy mà đi một lúc chẳng hiểu sau Shiroii lại quay về phòng hợp. Cô bước vào rồi ngẩn ra đó, trong lòng chỉ toàn dấu chấm hỏi.

Lúc này trong phòng hợp chỉ còn mỗi thủy sư đô đốc và ông Garp, sáu mắt cứ vậy nhìn nhau tự nhiên làm Shiroii cảm thấy chột dạ.

Giờ cô lại nhớ về chuyện lúc trưa đã vô lễ với Garp, chắc vì áy náy mà cô đã đánh một vòng tổng bộ rồi quay lại đây đi.

- Ờm... ông nội, chuyện lúc trưa... con xin lỗi.

Shiroii đứng đó lấy tay gãy gãy tỏ vẻ áy náy, mắt không dám nhìn một ai trong phòng nhưng lâu lâu cũng liếc vài cái xem biểu cảm của Garp thế nào để còn chạy.

Còn ông ấy thì ngẩn ra đó nhìn Shiroii, sau đó nhân lúc cô không để ý mà âm thầm tiếng đến.

*Binh...

- Au!!! Ông không thể không đánh cháu à???

Vừa mới xin lỗi mà đã ăn một cú trời giáng vào đầu, hỏi xem ai không tức. Shiroii lại quạo lên mà cãi tay đôi với ông.

- Ta đánh vì yêu thương đó gagagaga.

- Có ai yêu thương mà đi đánh cháu của mình không?!!

- Có ta nè gagagaga.

Hai ông cháu cãi lộn, thủy sư ngồi một bên mà đầu toàn dấu chấm hỏi nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của mình.

- Hai ông cháu các người đã cãi nhau à?

...

Bọn họ chỉ lo cãi qua cãi lại, hoàn toàn lơ đi sự tồn tại của Sengoku. Ông quạo lắm, nhưng ông đâu nói ra a. Trong lòng ông lại lần nữa thét lên một tiếng vang vọng.

Chỉ ông Garp vô lễ với ông ấy thôi đã đủ rồi, vậy mà Shiroii cũng vậy. Thật hết thuốc chữa hai ông cháu nhà này rồi. Tội ngài Sengoku quá, hoàn toàn bất lực luôn.

- Thôi, con về phòng đây. Tạm biệt ngài, thủy sư Sengoku.

Cuối cùng cũng có người để ý đến Sengoku, nhưng ai ngờ sự để ý đó cũng như cho có. Ông chưa kịp đáp lời Shiroii mà cô đã biến đâu mất, để lại là sự tức giận của hai lão già. Nhưng để giữ hình tượng thì ngài thủy sư im lặng luôn, nói gì đến hai con người này nữa. Còn Garp à, haiz...

- Con bé kia, mày không tạm biệt ông mày mà đi tạm biệt tên đó, cái đồ mất dạy!!!

...

Dù rằng sự náo loạn này khiến ai cũng không hài lòng, nhưng nó đã thành công giảm bớt sự căng thẳng của ngày hôm nay. Tâm trạng của Shiroii đã tốt hơn rất nhiều và cô cũng nghĩ ra phần nào kế hoạch để giải cứu Ace rồi.

- Yosss, bây giờ thì về ngủ một giấc rồi sáng mai đến nhà tù Impel Down thôi!!!

__________TO BE CONTINUE__________

[ĐN One Piece] Kẻ Cộng Hưởng Với Sự Trường TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ