Chương 46: Chỉ đơn giản là Monkey D Shiroii

90 3 0
                                    

[…]

Blạp blạp blạp... Bắt máy.

"Ngài Shiroii!"

"Shiroii?!"

"Buổi chiều... À không, buổi tối tốt lành." - Cô cười nhẹ.

"Vâng! Ngài cũng vậy."

Thật hiếm có, nụ cười ấm áp của cô rất hiếm khi nở rộ, nhưng mỗi lần nở rộ như thế không hiểu sao không khí xung quanh đều ấm hẵn lên. Có lẽ đó là sự lan tỏa của chữ tình...

"Mọi người ổn chứ Hiko?" - Shiroii có chút khẩn trương hỏi.

"Vâng, bọn em vẫn ổn ạ." - Hiko giọng điệu có chút kìm chế sự phấn khích nói.

"Vậy là được rồi." - Shiroii như trúc được một phần gánh nặng, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Là Shiroii thật sao?" - Hancock đứng gần đó quan sát Luffy ăn thì nghe Hiko gọi điện cho ai đó nên đã tiến lại, cô ấy nghe đến cái tên Shiroii cũng có chút phấn khích...

"Là Hancock sao? Vậy là mọi người đang ở đảo nữ nhi à?" - Shiroii thắc mắc.

"Đúng là vậy ạ." - Hiko.

"Shiroii tôi nhớ cậu quá!!!" - Hancock vui mừng khi nghe được giọng nói quen thuộc, ánh mắt lúc này của cô ấy như muốn phát sáng lên, nó giống hệt cách cô ấy nhìn Luffy. Mà cũng phải thôi, Shiroii có sức hút đặc biệt đối với nữ giới mà, cho dù cái sức hút đó bản thân cô cũng không biết về sự tồn tại của nó.

"Nhớ cái gì mà nhớ chứ, chỉ mới một ngày không gặp thôi mà!" - Shiroii dù nói như thế nhưng miệng vẫn cười không ngớt.

"Mồ, cậu đúng là vô tâm mà." - Hancock hình như có chút giận dỗi nói.

"Được rồi mà, vài ngày nữa sẽ gặp lại thôi, tôi còn đến để đón Hiko và Luffy nữa mà." - Shiroii giọng điệu ngọt ngào có chút sủng nịnh trong đó.

"Được rồi, nhớ đến sớm đó nha." - Hancock.

"Biết rồi biết rồi." - Shiroii nói, giọng điệu cứ như đang dỗ con nít vậy. - "Mà Luffy thế nào rồi Hiko?"

"Cậu ấy đã hồi phục được một chút rồi. Lúc trưa tỉnh dậy đã phá hết một đám rừng, nhưng cũng may đã có ngài Jinbei ở đó. Hiện tại đang ăn uống ở bên kia."

Hiko ngồi kể hết chuyện của ngày hôm nay, giọng điệu có chút dỡ khóc dở cười. Cơ mà cô cũng chỉ là nghe kể lại thôi. Tác dụng của việc lột xác kia khiến Hiko hôn mê rất lâu, và còn làm cô ấy suy yếu nữa, đến nỗi bây giờ vẫn còn trong hình dạng một tiểu hồ ly bé xíu với bảy chiếc đuôi phồng phồng nhìn rất mịn và ấm.

Mà... cũng vì cái hình dạng này cô đã bị Luffy rược chạy mấy vòng, cậu ấy chỉ tưởng cô là thức ăn mà thôi. Cũng may Hancock ở đó cô mới không bị thịt, chứ tấm đệm mềm mỏng kia của cô có tán mạnh cỡ nào cũng chỉ tạo cảm giác nhột nhột hà. Nghĩ đến đây mà Hiko muốn khóc thành hai dòng nước mắt luôn.

"Vậy là tốt, vậy là tốt... Vài ngày nữa ta sẽ đến, em chờ ta nhé Hiko?" - Shiroii.

"Vâng, em sẽ chờ ngài mà." - Hiko.

"Mà đừng gọi ta là ngài nữa, cứ gọi Shiroii đi. Ta không còn là phó đô đốc nữa rồi." - Shiroii.

"Dù thế nào ngài vẫn là người em tôn kính mà. Với cả,... người cứu em là ngài Shiroii chứ không phải phó đô đốc Shiroii." - Hiko.

Hiko nói cái gì cũng đúng, ít nhất đối với Shiroii là vậy. Người cứu Hiko là một cô gái tên Monkey D Shiroii, không phải là người mang danh phó đô đốc, chỉ đơn giản một người tên Monkey D Shiroii mà thôi.

"Được rồi, gọi thế nào thì tùy em." - Shiroii cũng có chút bất lực, nhưng có lẽ là cô vui hơn bất lực rất nhiều. Cô đã không nghĩ khi cô chọn con đường phản bội họ vẫn sẽ theo cô, ít nhất vẫn sẽ có lời phản đối, nhưng họ lại luôn ủng hộ mọi việc cô làm một cách vô điều kiện. Những thuộc hạ như thế làm sao cô nỡ bỏ rơi đây?

"Vâng, vậy em tắt đây ạ." - Hiko.

"Được rồi, hẹn gặp lại em sau Hiko." - Shiroii ngồi đó nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt không còn nhìn Denden Mushi nữa mà hướng lên bầu trời đã tối hẵn kia.

Hẹn gặp lại, lại là hẹn gặp lại, có lẽ câu nói này của cô luôn linh nghiệm nên cô khá thích nó, nhưng cô cũng ghét câu nói này đến chết đi sống lại khi nó vậy mà không linh nghiệm với hai người em trai của cô...

"Hẹn gặp lại ngài Shiroii." - Hiko.

Tắt máy.

_____TO BE CONTINUE_____

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

[ĐN One Piece] Kẻ Cộng Hưởng Với Sự Trường TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ