Chương 29: Trò chơi đuổi bắt

135 11 0
                                    

*Lưu ý trước khi bắt đầu: Từ chương này lời nói của các nhân vật sẽ hoàn toàn thống nhất trong dấu ngoạc kẹp nha, và lời nói vang trong đầu Shiroii đồng nghĩa chỉ cô có thể nghe thấy.

[…]

Shiroii ôm theo Ace cứ chạy, chạy và chạy, cô bỏ lại phía sau biết bao nhiêu thứ.

Sinh mệnh của hai anh em sinh đôi, của Râu Trắng, của những Hải quân và Hải tặc. Nhưng cô không một chút nghĩ về nó, là cô vô tâm sao?

Không phải! Vì cô còn thứ quan trọng hơn, cũng như lời nói đang vang vọng trong đầu cô vậy.

"Chủ nhân, hắn sắp không xong rồi."

"Tsk..." Shiroii khó khăn nghiến răng một cái, vết sẹo của cô vì thay đổi ngày hôm nay mà nhói lên.

Đúng vậy, là vết sẹo, một vết sẹo của quá khứ in đậm ngay dưới đùi cô, cũng vì nó mà cô thường mặc những bộ váy dài.

Shiroii muốn che giấu đi vết sẹo xấu xí đó, không phải vì cô không chấp nhận nó, mà vì cô không có bất kì kí ức gì về nó cả. Nhìn vết sẹo đó, cô chỉ cảm thấy đau, nhưng cô lại không hiểu mình đau vì cái gì. Nó khiến Shiroii khó chịu, và cô ghét cảm giác đó.

Còn bây giờ quá khứ đã trở lại với cô rồi, nhưng cảm giác khó chịu từ vết sẹo lại càng nhân lên. Vì quá khứ, mà cũng vì thực tại nữa...

"Chủ nhân, ngài ổn không...?"

"Chưa chết được."

Shiroii phun một câu nói vô tâm với thứ ánh sáng trong đầu, sau đó nó có nói gì Shiroii cũng chẳng bận quan tâm nữa. Cô trực tiếp bơ nó luôn.

...

Râu Trắng thua cuộc, trái ác quỷ của ông thuộc về kẻ phản bội Râu Đen. Hai chữ "Chính nghĩa" của Tổng bộ vỡ nát mà Hải quân không thể làm được gì ngoài bất lực đứng nhìn.

Tự nghĩ không biết thế giới rồi sẽ thế nào đây, khi hai trái ác quỷ lại tụ hợp vào một cơ thể, lại nói, hai trái ác quỷ đó cũng không phải bình thường.

...

Nhưng mà, Sengoku sẽ không để thêm chuyện gì bước ra khỏi tầm kiểm soát nữa. Với sức mạnh và ảnh hưởng của bản thân, các hạm đội Hải quân đã vực dậy lại tinh thần với câu khẩu hiệu "Sức Mạnh Công Lý".

Nó... thật nực cười làm sao... Shiroii nghe những câu hô hào đó mà khinh thường. Bọn Hải quân này, công lý gì đó chẳng qua chỉ được người khác ủng hộ vì nằm ngoài sáng, còn cách làm thì thối rửa chẳng khác đám Hải tặc ngoài kia.

...

Ở chỗ Kizaru, hắn vẫn còn đối đầu với hai anh em sinh đôi nhưng đột nhiên biến mất. Nhất thời vì yếu sức mà bọn họ không bắt kịp tốc độ của hắn ta.

Nhưng cũng may, Kizaru đã đến giúp Sengoku củng cố tình hình, hắn không còn day dẵn bám theo Shiroii nữa.

Hai người họ thở dốc mà khụy xuống, đúng thật là bọn họ so với Đô đốc vẫn còn quá yếu, miễn cưỡng lắm mới có thể cầm chân Kizaru.

Nhưng có lẽ là do hắn ra nhường đi, xem như đây là việc cuối cùng để cắt đi những quá khứ kia. Nếu sau này có cuộc chạm trán giữa Shiroii và Kizaru một lần nữa, trận chiến sẽ không ngừng lại đến khi đối phương gục ngã, vì lúc đó, họ đã thật sự là đối thủ rồi.

...

Đến chỗ Hiko, cô vẫn đang cõng Jinbe và Luffy trên lưng tức tốc chạy, nhưng Akainu cũng đã đuổi đến sát bên rồi.

Hiko khó khăn tránh né những hỏa cầu tàn dư từ trận chiến nhanh chống của Ivankov, cô cứ lo lắng Akainu sẽ đuổi kịp.

Hiko hướng ra biển mà chạy, bỏ lại sau lưng một hỗn chiến lại tiếp tục diễn ra. Lại là tiếng hét, lại là máu tươi chảy thành dòng. Trận chiến lại tiếp tục với một hồi mới, tàn bạo hơn.

Nhảy lên cao, đến mặt nước, vậy mà thật trớ trêu khi Aokiji đã đứng sẵn ở đó để chờ.

Không đủ thời gian để suy nghĩ nhiều, Hiko chỉ có thể tiếp tục chạy mà thôi, vì phía sau Akainu đã đến sát bên rồi, chỉ một chút nữa hắn đã có thể chạm đến chỗ cô.

"Tsk..."

Cảm nhận sức nóng rực lửa phía sau, Hiko khó chịu mà ve vẫy bảy chiếc đuôi của mình. Cô muốn dùng nó để chặn đòn đánh của hắn, nhưng thật khó để làm được.

Nấm đấm Akainu đến sát bên, Hiko quay lại chụm bảy chiếc đuôi để che chắn cho cả ba. Mùi hương đắng nghét bốc lên, Akainu đốt đi những sợi long sắt bén của Hiko và... bùm một tiếng. Một chưởng chỉ toàn dung nham xuyên qua lớp lông của Hiko, nó xuyên thẳng đến Jinbe, ông ấy lấy thân mình ra chắn cho Luffy.

Và kết quả, trong cả ba chỉ có Luffy không bị dung nham nướng chín, Jinbe trợn trắng mắt mà ngất đi. Hiko còn một chút ý thức mà đáp đất rồi tiếp tục chạy vài bước nữa, sau đó là quay lại đỡ tiếp một đòn của Akainu, nhưng đã bị đánh văng đi một khoảng xa.

"Hah... đứng dậy nào. Làm ơn..."

Ý thức thì vẫn còn đó, nhưng có thể cô lại không cho phép Hiko đứng dậy, cứ gắng gượng rồi lại gục ngã cứ thế mà tiếp tục diễn ra, trong khi Akainu đã bước đến gần.

"Đứng dậy đi mà!!!" Hiko tuyệt vọng hét lên trước cơ thể bất lực của mình, cô phải đưa bọn họ an toàn rời khỏi, trong đầu Hiko liên tục xuất hiện giọng nói của Shiroii.

Khi mà Hiko tưởng rằng sẽ kết thúc, cô định dùng lực lượng cuối cùng của mình để đưa Luffy cùng Jinbei đi thì Crocodile đã xuất hiện giải vây cho họ. Thật may mắn đi mà...

...

Cơn gió cát cuống ba người bay lên, đám Hải tặc bên dưới nghe lời Crocodile chạy đi đỡ lấy ba người họ. Vậy mà người đỡ được lại là tên hề Buggy đang ôm mộng chuồn khỏi trận chiến này.

"Cái gì đây?!!"

Jinbei lấy lại ý thức, ông giải thích cho Buggy và yêu cầu hắn đưa họ đi khỏi đây trong khi Hiko gắng sức mà thở.

Và tên Buggy đã đáp ứng họ một cách miễn cưỡng nhất có thể, bởi sự thúc giục của nấm đấm chỉ toàn dung nham.

_____TO BE CONTINUE_____

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

[ĐN One Piece] Kẻ Cộng Hưởng Với Sự Trường TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ