Chương 47: Tin được không?

69 4 0
                                    

[…]

Ánh trăng đã lên đỉnh đầu, Shiroii ngồi trên một chiếc lá lớn đưa mắt lên cao vừa nhìn vừa thổi sáo, bên dưới chiếc lá là Ace đang ngủ, có lẽ cô đang thổi cho Ace nghe bài nhạc ru ngủ ngày xưa...

Cô ở đó lưu luyến một chút, mãi ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người em trai mà không muốn rời đi, nhưng Luffy còn đang chờ cô. Bây giờ cậu ấy cần cô hơn bao giờ hết.

"Chị sẽ đến đón em sau Ace."

Nói một câu, Shiroii quay bước đi, nhưng giữa chừng cô đã quay lại. Shiroii lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống rồi đeo cho Ace, đó không đơn giản là sợi dây chuyền, nó chính xác là khởi nguyên năng lực của cô.

Shiroii ngày trước đã khám phá ra một loại đá, nó có thể chứa đựng năng lực của bất cứ ai. Cô dùng nó để làm phong ấn cho bản thân, có nó, năng lực của cô chỉ ở bảy phần mà thôi. Hôm qua Shiroii đã từng gỡ phong ấn một lần, hôm nay lại đặt nó ở cùng Ace...

"Hãy bảo vệ Ace."

"Vâng, tôi sẽ không phụ lòng ngài."

...

Bên ngoài đảo...

"Huh?"

"Shiroii!"

"Shank? Tại sao anh lại ở đây?"

Vậy mà bên ngoài đảo của cô lại có một con tàu, lá cờ của nó đã thu hụt sự chú ý của cô, lá cờ của băng hải tặc Tóc đỏ...

"Shiroii, tìm thấy em rồi." - Shank hớn hở chạy lại chỗ cô.

"Trả lời câu hỏi của tôi, anh làm gì ở đây?" - Shiroii trái ngược với tâm tình của Shank, cô khá lạnh lùng khi gặp anh ta. Hay có thể nói đó là cách đối xử đặc biệt đây? Vì ai chỉ cần không phải kẻ thù cô đều đối xử rất nhã nhặn, hòa đồng. Còn Shank... hay anh ta là kẻ thù của cô? Có lẽ không phải đâu, vì Shank đã cứu mạng sống của em trai cô một lần mà.

"Anh đang về Tân thế giới sẵn tiện ghé quá thôi, không ngờ thật sự em ở đây!" - Shank hình như không quan tâm lắm thái độ của cô mà vẫn một mặt hết sức nhiệt tình đối đãi.

Nhưng mà... Có ma mới dám tin, à không, ma còn chả thèm tin lời nói của anh. Tân thế giới vốn ở hướng ngược lại, cái gì mà sẵn tiện ghé qua, là cố tình ghé qua mới đúng! Shiroii hướng đi ánh mắt nghi ngờ, nguyên câu nói "Chắc tôi tin" y như rằng đang được viết trên mặt cô.

"Tin anh đi mà, chỉ là đi ngang thôi." - Shank hiểu tất cả biểu tình của cô lúc này, anh vươn tay lên vén máy tóc cho cô kèm theo một cây kẹp hình đóa hoa bốn cánh rất tinh xảo.

"Biết chắc là thuyền trưởng tặng cô ấy mà."

"Đã vậy còn không chịu thừa nhận."

"Đúng là không có tiền đồ."

"Còn cái gì mà đi ngang nữa. Haiz..."

Phía sau đồng đội của Shank cứ nhìn nhìn, thì thầm to nhỏ, có cả những lời nói chế giễu thuyền trưởng của mình nữa. Nhưng anh nào để ý đâu.

"Huh?" - Cô có chút bất ngờ với hành động của Shank nên không kịp phản khán, Shiroii đưa tay lên sờ sờ thứ trên đầu mình thắc mắc kèm cả một chút nhíu mày. - "Gì đây?"

"Tặng em đó, rất hợp với Shiroii nhà chúng ta." - Shank vui vẻ nói.

"Nhà chúng ta cái đầu anh, tôi cùng nhà với anh khi nào?" - Shiroii thẳng tay kí đầu Shank như cách cô kí đầu mấy đứa em trai của mình.

"Au... đau đó Shiroii." - Shank vờ mít ướt nói.

"Tại anh không né, không phải tại tôi." - Cô thừa biết Shank có thể né nhưng vẫn đứng đó ăn đấm, Shiroii chẳng thèm quan tâm nữa mà bỏ qua Shank đi về trước.

"Này này, đừng bỏ anh lại chứ Shiroii." - Shank đuổi theo cô. - "Shiroii!"

Shank đuổi kịp Shiroii, bàn tay to lớn của anh kéo cô quay lại. - "Shiroii em-" - Anh ta bất ngờ nhìn cô.

"Biết ngay là không thể giấu mà." - Cô thở dài một cái, bí mật cô cố giấu đã bị lộ mất rồi.

"Tại sao em lại làm vậy?" - Shank có chút nỗi giận, anh không tin cô có thể tự làm hại mình như thế. Nhưng mà cô đã làm gì vậy? Chẳng phải cô vẫn khỏe đấy sao?

"Sao cũng được, miễn Ace còn sống..." - Giọng nói của cô dần lí nhí lại, nhỏ đến mức chỉ Shank có thể nghe thoáng qua. - "Vậy là đủ rồi, tôi đi tìm Luffy đây, tạm biệt."

"..."

Shank đứng đó, anh không nói gì cả, vì anh biết mình có nói cũng chẳng được gì. Tất cả là sự lựa chọn của cô, anh không có quyền quản, nhưng Shank cũng không thể không đau lòng...

Ace sao...? Đợi gặp được cậu chúng ta sẽ tính sổ với nhau.

Shank hạ quyết tâm xong, Shiroii cũng đã cưỡi chim đi mất, anh đành trở về thuyền và về lại Tân thế giới thôi.

Chỗ Shiroii, cô sau khi khuất bóng liền thở dài một cái nữa để trúc gánh nặng của mình. Cô đã sợ Shank phát hiện từ lúc gặp anh ấy, nhưng vẫn là không giấu được bao lâu...

Shiroii lại đưa tay lên sờ vào chiếc kẹp nhỏ, môi khẽ nở một nụ cười nhẹ. Cô hiểu tâm ý của Shank giành cho cô, cô cũng biết rõ tâm ý của mình giành cho anh. Nhưng mà... cô chưa thể hoàn toàn tin tưởng anh được.

"Tin tưởng một người có mối quan hệ không rõ với Chính Quyền Thế Giới sao? Haa... thật nực cười mà..."

_____TO BE CONTINUE_____

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

[ĐN One Piece] Kẻ Cộng Hưởng Với Sự Trường TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ