Chương 11: Hiện trường tổng bộ hải quân

150 13 3
                                    

[...]

Hiko bị trói lên cột buồm, cô chẳng mấy quan tâm bọn họ mà ung dung nhắm đôi mắt thả lỏng.

Này là tùy hứng chẳng khác Shiroii, người ta nói chủ nào tớ nấy thật đúng nha.

...

Luffy cùng đám hải tặc vẫn đang bị Magellan rược, tình hình cũng không mấy căn thẳng. Hiko ngồi một chỗ phóng haki quan sát để kiểm tra, dù gì cũng là tên Magellan nên không được lơ là.

...

Jinbe sau khi ổn định xong thì dùng Denden mushi gọi cho Luffy, nhóm Luffy bên trong cũng lũ lượt chạy bán sống ra ngoài. Một lác sau tất cả họ đã an toàn lênh đênh trên biển, cảm thấy đã không còn nguy hiểm thì tầm mặt của họ liền đưa đến chỗ Hiko chỉ trừ mỗi Luffy thôi.

- Rồi, người này?

Ivankov nhìn thiếu nữ bị trói kia mà thắc mắc, sau khi nghe Jinbe kể lại thì đã cẩn trọng hơn mà nhìn cô.

- Đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ..?

Hiko không thích ánh nhìn kì quái này chút nào, đó giờ chưa ai dám nhìn cô như thế cả. Có chút bực mình nha.

Nhưng cũng đành chịu thôi, cô là không được động thủ với đám người này. Tự nhiên chẳng hiểu sao cô không thích mệnh lệnh của Shiroii...

"Từ từ, tín ngưỡng của mình đang lung lay sao?"

Lần đầu tiên Hiko cảm thấy mình lại không tin Shiroii a, thật thất vọng, Hiko từ đó bắt đầu trầm tư kiểm điểm lại bản thân mình, đám người kia thấy hành động kì lạ của Hiko liền thấy kì quái hơn.

Mà... cũng không cần quá để tâm làm gì, dù sao thì cũng không liên quan.

...

Thiếu nữ diện trên người chiếc váy loli xanh lục trùng màu với đôi mắt, cô yên tĩnh tựa đầu vào sofa trong phòng hợp mà ngủ một giấc như rằng sóng gió lớn thế nào cũng không thể đánh thức cô.

- Nè nè nhóc con, mau đi thôi.

- Oáp...~ phiền phức...

Kizaru khẽ khều khều tay cô, Shiroii khó chịu trả lời nhưng cũng ráng sức mở đôi mắt ra mà đi theo. Cô thực mệt mỏi a, ngủ cũng không yên nữa.

...

Hiện tại ở tổng bộ hải quân, nhiều người khoác trên mình bộ đồng phục xanh trắng hài hòa tập trung lại một chỗ tạo cảm giác trang nghiêm nhưng cũng rất tráng lệ.

Phía trên, những vị trí từ cao đến thấp đều đồng loạt có người bước ra với vẽ uy nghiêm, sát khí nhè nhẹ tỏa ra trên cơ thể họ tuy ít nhưng vẫn tạo cảm giác khó thở.

Shiroii đứng trong đội ngũ các phó đô đốc, dù nhìn xa cỡ nào cũng sẽ phát hiện cái chênh lệch chiều cao kia, cô như một đứa trẻ con đứng giữa đám người nguy hiểm trùng trùng vậy.

Đáng ra với sức mạnh đó cô sẽ ngồi cùng ba vị đô đốc hoặc ông nội, nhưng Shiroii đã từ chối không có chút gì gọi là nhượng bộ.

Nếu ngồi cùng ông nội thì phải ở cao lắm, và cũng không dễ để né tránh sự giám xác của ngài Sengoku. Còn ngồi với ba vị đô đốc cũng khó khăn không kém, nếu cô lỡ làm gì sai sót thì nguy cơ bị ba tên đó vây đánh rất cao.

Suy ra, mặc dù có chút không uy vũ nhưng ngồi đúng với cái danh phó đô đốc vẫn là ổn nhất.

- Oáp...~

- Shi, nhóc vẫn còn ở đó ngáp à.

- Tại chán quá bà Tsuru.

Shiroii dựa lưng vào ghế, đôi mắt mịt mờ một màn sương mù. Bà Tsuru cũng không phải không biết Shiroii đối với mấy cái này không mấy hứng thú, nhưng mà vẫn bất lực với cô.

*Lạp lạp lạp lạp...

Đang mơ màng thì tiếng của Denden mushi vang lên, cô lúc đầu không để tâm nhưng vài giây sau liền ngộ ra là Denden mushi của mình.

Nhìn con óc sên hình thù kì quái, mặt dù đã quá quen mà nhưng Shiroii vẫn chẳng có tí thiện cảm nào với nó cả. Thứ duy nhất khiến nó nằm trong tay cô là khả năng liên lạc với Đại tá Hiko a.

- Bà Tsuru, con ra ngoài một chút.

Bà Tsuru nhìn ánh mắt ánh lên niềm vui của Shiroii mà chán nán gật đầu. Thật sự bà không hiểu nỗi cô nhóc này, tùy hứng chẳng khác gì Garp nhưng khó đoán là ở đẳng cấp hoàn toàn cao.

Nhưng cũng không phải cô khó đoán, mà vì họ không cùng một lý tưởng mà thôi. Sống cùng một thế giới, làm cùng một công việc, nhưng Shiroii với hải quân là khác biệt, cô không phải người theo đuổi chính nghĩa. Thứ duy nhất khiến cô ở tổng bộ này chỉ vì Garp mà thôi.

______TO BE CONTINUE______

[ĐN One Piece] Kẻ Cộng Hưởng Với Sự Trường TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ