Chương 44: Space

59 2 0
                                    

[…]

Tàu hải quân không biết thế nào lại tụ tập đuổi theo một con tàu hải tặc. Súng, pháo bắn ra từ khắp nơi, mặt nước không ngừng chấn động tạo thành khung cảnh rất hoành tráng. Nhưng hoành tráng là đối với đám hải tặc bị rược đuổi kia, còn hải quân thì cứ cuống quýt chỉ muốn bắt cho bằng được băng Space.

Có điều băng Space đã sắp xuống đáy đại dương rồi, còn đám hải quân thì chẳng chuẩn bị gì cả.

...

"Haa... nguy hiểm thật đấy." - Deuce thở ra một hơi như trúc mọi gánh nặng mà nói.

"Nhưng nó thú vị mà, hahaha." - Ace vẫn còn sung sức, cậu thích thú cười lớn trước sự bất lực của đồng đội mình.

...

"Nè các cậu nhìn kìa, thật đẹp..."

"Woo, đẹp thật."

Con tàu càng đi sâu xuống biển, mọi cảnh vật càng trở nên kì vĩ hơn. Đây có lẽ là sự tuyệt vời của biển cả đi?

Cá, hải thú, tất cả đều bơi lội xung quanh những thân cây đước to lớn kia. Ánh sáng cũng len lỏi khắp nơi, tuy rất mờ nhạt nhưng lại lấp lánh đến lạ thường.

Rồi... một khúc nhạt vang lên, thiếu nữ mặt áo choàng đen ngồi lắc lư hai chân trên cao. Băng hải tặc Space liền giật mình hốt hoảng...

Là bạn hay là thù đây?

Có người đương chuẩn bị tấn công thì lại bị Ace ngăn lại. Khúc nhạc này, hình dáng này, cậu rất quen. Trong lòng Ace không ngừng dân lên cảm giác kì lạ, cũng rất lâu rồi cậu không gặp người đó, xem ra người không thay đổi gì cả.

...

Giữa tiếng nước và tiếng nhạc, chẳng biết nó hòa quyện thế nào mà rất hợp nhau. Tiếng sao ngân vang dưới đáy đại dương, nó nhẹ nhàng khắc vào con người, động vật một dấu ấn, nó nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt đến nỗi sẽ không ai quên đi cảm giác của nó mang lại.

"Hừm."

Tiếng sáo dừng lại, cô thiếu nữ cũng bỏ xuống cây sáo mà cười nhẹ rồi nhảy xuống. Băng Space ai cùng đề phòng mà thủ thế, họ biết rằng cô rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn họ khi cô lên tàu mà chẳng một ai hay.

"Chào~"

Giọng nói ẩn chứa một chút ngọt ngào và thanh mát ngân lên, băng Space có chút bất ngờ khi cô lại chào họ một cách thân thiện như thế, và chỉ trừ mỗi Ace ra thôi.

"Lâu rồi không gặp, đừng nói em quên cả chị luôn rồi nha, Ace."

Shiroii buông mũ áo xuống, gương mặt nhu thuận cùng hiền lành hiện lên. Đôi mắt xanh lục quen thuộc, nụ cười ấm áp ngày nào, và cả giọng nói nhẹ nhàng cùng tiếng gọi thân thương khiến cậu ấm lòng kia.

"Cậu quen cô ta sao Ace?" - Deuce nhìn hai người rất tự nhiên kia mà quăng qua ánh mắt nghi ngờ hỏi Ace.

"Lâu rồi không gặp, chị Shiroii." - Còn Ace thì phớt lờ lời nói của Deuce, cậu phải ưu tiên chào hỏi chị gái trước, vì nếu không thì ai biết khi nào Shiroii sẽ đấm cậu nha. Nhớ đến cảm giác đó khiêng Ace có chút rùng mình, cậu từng đánh thắng chị gái rất nhiều lần, nhưng kể từ khi cậu thua Shiroii thì chẳng bao giờ thắng được nữa. Có lẽ là sau thời gian cô đến tổng bộ không lâu. - "Giới thiệu với chị, bọn họ là thuyền viên của em..."

Ace chào xong thì lần lượt giới thiệu các thuyền viên của mình. Shiroii cũng gật gật đầu mà nhẹ nhàng chào hỏi làm quen.

"Làm phiền các cậu nhiều rồi, và cảm ơn vì đã chăm sóc Ace trong thời gian vừa qua."

"À vâng, tụi em là đồng đội của nhau mà."

"Còn nữa, phải gọi là chị hai mới đúng chứ Ace!" - Shiroii cười cười dở giọng điệu bán manh lên trêu chọc Ace. - "Chị rất nhớ cảm giác em bám theo chị rồi gọi chị hai ơi~ chị hai ơi~ đó nha."

"Chị im đi!!!" - Ace đỏ bừng mặt lên, bao giờ cậu cũng bị Shiroii chọc cho nỗi đóa, nhất là bị chọc khi đang ở cùng nhiều người. Và giọng cười ha hả của băng Space vang lên... - "Các cậu im đi!"

"V-Vâng thuyền trưởng...!"

Nói họ không buồn cười là sai, nhưng nếu họ cười thì Ace sẽ tẩn họ, cuối cùng vẫn là để tiếng cười vang lên trong bụng thôi.

Ha hả, chị hai ơi~. Cười chết họ thôi.

"Nào nào, đừng nỗi giận với thuyền viên của em chứ?" - Shiroii cười nhẹ pha một chút bất lực.

Ban đầu thì đề phòng đó, nghe Ace gọi chị và nói chuyện bình thường nên đỡ được một chút, còn từ khi Ace bị chọc cho đỏ bừng cả mặt thì buông hết cảnh giác luôn rồi.

"Tôi không biết cậu có chị gái đó Ace."

"Các cậu có hỏi đâu mà tôi nói?"

"Ơ kìa, làm sao tôi biết được mà hỏi?"

Nói tiếp cậu chuyện là pha tranh cãi của Ace với thuyền viên, nhưng cậu trai tên Deuce thì hình như hơi trầm lặng khiến Shiroii có chút chú ý, và vì cả ánh mắt của cậu ấy nhìn cô có cái gì đó quái quái nữa.

"Có chuyện gì sao?" - Cô nghiên nhẹ đầu hỏi Deuce.

"À không có gì..." Thôi không nghĩ nữa, dù gì cũng không phải chuyện của mình. - Deuce.

Shiroii trong đầu liền chấm hỏi, nhưng ngay lập tức đã bị câu hỏi của Ace thu hút.

"Chị đi đâu đến đây sao Shiroii?"

"Đúng vậy, làm nhiệm vụ xong nên chị tranh thủ đi lòng vòng ấy mà."

"Chị vẫn còn tìm Sabo sao, cậu ấy thật sự đ-"

"Có mục tiêu còn hơn không mà." Shiroii ngắt lời Ace không cho cậu nói nữa.

"...Vâng."

Cuộc trò chuyện đang vui vẻ thì bỗng nhiên không khí nặng nề xuống, có lẽ vì Ace đã nhắc một thứ không nên nhắc vào lúc này.

"Ây, thôi nào. Chị sẽ cùng em đến đảo người cá nên hãy cho chị ở ké một thời gian nhé?" - Shiroii cố gắng cứu vãn không gian này nên ngay lập tức tìm chủ đề khác để nói.

"Vâng." - Ace cũng trả lời, nhưng lòng cậu không nhẹ hơn được chút nào. Dù cậu nhớ người anh em của mình nhưng Sabo đã mất tích rất lâu rồi, có lẽ cậu ấy đã chết trên đại dương rộng lớn này từ ngày đó, vậy mà chị gái cứ cô chấp tìm cho bằng được. Cậu không biết mình nên vui hay buồn nữa.

"Chị cứ tự nhiên đi ạ." - Băng Space đồng thanh.

"Cảm ơn các cậu nha!" - Shiroii.

_____TO BE CONTINUE_____

Truyện chỉ đăng duy nhất ở Manga/Novel Toon và Wattpad. Còn lại đều là REUP nhé?

[ĐN One Piece] Kẻ Cộng Hưởng Với Sự Trường TồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ