11.

253 33 0
                                    

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Kim Junkyu quyết tâm học nấu ăn để làm cơm trưa cho Haruto. Trên con đường tình yêu ko có dấu chân của kẻ nản chí, Haruto ngày nào cũng nhận cơm trưa của Junkyu một cách đều đặn và mỗi lần nhận lại hộp cơm, Junkyu đều cảm thấy vui vẻ vì Haruto đã ăn hết sạch lại còn chu đáo rửa sạch sẽ hộp bento rồi mới đem trả lại cho Junkyu. Phản ứng tích cực này của Haruto khiến Junkyu thêm phần chắc chắn anh sẽ tỏ tình thành công bởi Haruto có lẽ đã ghiền cơm anh nấu rồi. Đúng là ông bà nói không sai "Con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim là đi qua dạ dày". 

Hôm nay cũng như mọi ngày, Junkyu ra về sau khi mang cơm và trò chuyện với Haruto cùng bạn bè của em, tâm trạng Junkyu hôm nay rất tốt, anh vui vẻ nhảy chân sáo về hướng phía trường đại học định bụng sẽ khoe với Jihoon về những tiến triển tốt đẹp anh đạt được. Nghĩ đến Jihoon, Junkyu sực nhớ đến một chuyện cần làm.

-Aaa, quên mất, Jihoon nhờ đưa túi đồ cho Jeongwoo.

Nhìn túi đồ đang cầm trên tay, Junkyu chán nản quay đầu lại trường cấp 3, tự trách bản thân sao lại não cá  vàng đến thế chứ. Đi được một đoạn, dáng người quen thuộc xa xa đập vào mắt Junkyu, anh vui vẻ định giơ tay ra vẫy chào người kia nhưng lí trí đột nhiên bảo anh đứng im và quan sát 1 chút.

-Ha.... -Kim Junkyu sững người, nhìn Haruto tay đang cầm hộp bento anh làm đứng cạnh chiếc thùng rác, đầu anh hiện lên ngàn câu hỏi, ruột bỗng nhiên thắt lại linh cảm chuyện chẵng lành "Haruto đang làm gì vậy? với hộp bento mình làm? hay là em ấy đổ cơm còn thừa?". Như có thứ gì đó thôi thúc, Junkyu chạy vội đến, chẵng mấy chóc đã đứng trước mặt Haruto, nắm lấy cánh tay đang đổ mọi thứ vào thùng rác, anh la toáng lên như ko tin vào mắt mình.

-HARUTO, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

Haruto bàng hoàng, mặt tái mét nhìn ánh mắt giận dữ của Junkyu, mồ hôi lạnh trào ra trong cơ thể, trong đầu vội suy nghĩ những câu chống chế nhưng mọi thứ như trống rỗng, em cuối đầu, né tránh ánh mắt của Junkyu.

-Ahhh Junkyu....em.....em xin lỗi!

Junkyu chòm người nhìn vào thùng rác, từ giận dữ chuyển sang bàng hoàng rồi thất vọng. "Haruto đã ko động vào một chút nào sao?" Ngay cả xúc xích mà Junkyu bỏ công dậy sớm ngồi cắt tỉa rồi cả món thịt kho mà anh phải luyện tập nấu nướng từ hôm Chủ nhật chỉ vì sợ Ruto sẽ bỏ cơm. Haruto đã đổ đi hết thảy, đổ đi hết sự quan tâm lo lắng của Junkyu. Mọi công sức, cố gắng của Junkyu như sụp đổ ngay trước mắt, giờ đây trong lòng ko còn gì ngoài nỗi thất vọng và hụt hẫng, hóa ra Haruto ghét anh đến thế, ghét mấy thứ quan tâm đó từ anh, có lẽ sự xuất hiện của anh hằng ngày cũng làm em phiền lòng.

-Haruto này, em ghét anh đến thế sao? - Tay Junkyu dần buông lỏng, rời khỏi cánh tay đang nắm lấy Ruto, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những thứ trong thùng rác, giọng nhẹ nhàng nhưng buồn bã.

Haruto hoảng hốt, vội vàng chối bỏ như muốn xóa tan nghi ngờ trong lòng Junkyu - Không phải Junkyu, em ko có ghét anh.

-Vậy tại sao em đổ cơm anh nấu? Nếu em ko thích anh, ko thích sự xuất hiện của anh, ghê tởm những thứ anh làm, em có thể nói, anh sẽ biến mất ngay trước mặt em. Em ko cần phải giả bộ vui vẻ đón lấy, vui vẻ tiếp xúc với anh rồi đổ hết đi như vậy.

-Nhưng mà Junkyu à, em thật sự đã muốn nói với anh về chuyện này, từ rất nhiều lần rồi nhưng lúc nào cũng bị chen ngang....em....ko cố ý mà -giọng Haruto nhỏ dần như thể hiện sự hối lỗi.

-Nhưng cuối cùng em vẫn ko nói, nếu hôm nay anh ko bắt gặp, chắc có lẽ em vẫn đổ đi hết như lẽ thường nhỉ? -Junkyu cười khinh bỉ, mắt nhìn xa xăm, trong lòng anh bây giờ chỉ còn lại sự chua xót.

-Thật sự đó, Kim Junkyu, em cũng ko còn cách nào khác. Tại sao anh cứ phải làm bento cho em chứ, nếu em nói ra chắc gì anh sẽ ko làm nữa, em ko thích, em cũng ko cần, sao anh cứ làm những thứ vô ích mà ko ai cần vậy? -Haruto mất kiên nhẫn.

-Tại vì anh thích em - Kim Junkyu như gào lên, giọng nói run run như sắp khóc.

-Hả??? -Haruto sững người, đột ngột quá "Kim Junkyu thích mình ư?" Là từ khi nào, sao em mãi chẵng nhận ra.

Haruto đứng như trời trồng, Kim Junkyu lầm bầm trong miệng -Thôi, nói những thứ ấy làm gì- Rồi vùng vằng, giật lại hộp bento trong tay Haruto xoay người định rời đi. Haruto vội chộp lấy cánh tay của Junkyu để níu kéo, một phần cũng muốn hỏi cho ra lẽ nhưng Junkyu vùng tay ra, gạt bỏ tay em 1 cách mạnh mẽ. Anh quay đầu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ruto, nói câu đay điếng.

-Từ nay đừng lại gặp nhau nữa, đã làm phiền rồi!

Haruto như chết đứng, em sững người, tim thắt lại lòng thì quặng đau, em cũng ko biết vì sao nữa nhưng khi thấy Junkyu nhìn em với ánh mắt lạnh lùng như vậy, sự thân quen của 2 người dường như biến mất hết, chỉ còn lại sự lạnh nhạt và xa lạ. Nhìn Junkyu dần đi xa, đôi chân em muốn chạy đến rồi níu kéo anh lại nhưng cả cơ thể như ko hoạt động, chỉ biết đứng đó và nhìn Junkyu dần xa. Junkyu như muốn bước đi thật nhanh, lâu lâu vai lại run lên vài cái rồi chạy vụt đi mất, Haruto mong rằng anh đừng khóc, nhất là khóc vì em, bởi vì em ko xứng được như vậy.

Nhìn bóng Junkyu rời xa rồi khuất mất, Haruto thở dài rồi buồn bã quay về lớp học. Trong đầu dấy lên ngàn suy nghĩ, mọi chuyện xảy ra nhanh quá, đến nỗi khi nghĩ lại em thấy mình thật ngu ngốc. Hôm nay đúng là một ngày tồi tệ của Haruto!

--------------------^^------------------

Lúc trước định xây dựng hình tượng Haruto bad boy nhưng viết hồi thấy Ruto hiền quá!



TREASURE | YOSHIDO | Trong Cơn SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ