Sống chung với Yoshi cũng ko áp lực như Doyoung nghĩ. Yoshi thật sự bận rộn, cũng ít khi ở nhà quá lâu, chỉ xuất hiện vào vài buổi ăn cơm và trở về để ngủ sau một ngày dài làm việc nên thời gian 2 người ở chung trong 1 gian phòng cũng ko quá nhiều. Để san sẻ và phụ giúp cho anh, Doyoung như biến thành bà nội trợ nhỏ khi một ngày 3 bữa đều chủ động nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị cơm nóng nệm êm chờ Yoshi về nhà, trình nấu ăn của em từ đó cũng tăng lên đáng kể, lần nào về nhà ăn cơm, Yoshi cũng đều rất hài lòng, tấm tắc khen em.
Hôm nay, Yoshi lại ko về, mình Doyoung ở trong căn nhà nhỏ chán nản vì ko có gì để làm, sau đợt Yoshi thấy em đứng như trời trồng trước cửa phòng của anh, Yoshi tuy tò mò nhưng vẫn tỏ ẩn ý nói em có thể vào phòng của mình. Doyoung ko hiểu, tại sao Yoshi lại có thể thoải mái như vậy, lại đối với 1 người mới quen chưa được bao lâu như em, úp mở ý tưởng cho em vô phòng riêng của mình, Yoshi ko cảm thấy phiền hà sao? Tuy Yoshi cho phép là vậy nhưng với sự tôn trọng của 1 con người, Doyoung vẫn ko dám ra vào phòng anh, em đi ngang qua phòng anh, cánh cửa lúc nào cũng khép hờ ko khóa, có hôm còn mở cửa banh ra, đứng ở ngoài cũng dễ dàng nhìn thấy mọi thứ đồ bên trong.
Doyoung chán nản nằm dài trên sopha dưới nhà dưới, trong đầu đột nhiên bật lên suy nghĩ cùng sự tò mò cực độ, cả cơ thể đầu óc như bị ác ma thao túng "hay là vào phòng anh Yoshi thử nhỉ?". Nói rồi, Doyoung hớn hở chạy lên lầu, nhanh chóng đứng trước cửa phòng Yoshi, em hơi do dự nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ, rụt rè bước 1 chân vào phòng rồi ngó nhìn xung quanh. Khá hồi hộp và sợ sệt nhưng hôm nay Yoshi ko có ở nhà, cũng chẵng cấm đoán em nên sự gan dạ trong Doyoung cũng bùng nổ theo. Em bước hẳn vào trong, nhìn ngó xung quanh, phòng của Yoshi vẫn luôn gọn gàng như vậy. Ngoài những nội thất cơ bản được trang trí theo phong cách cổ điển thì phòng của anh cũng ko có gì quá đặc biệt, chỉ có thêm 1 chiếc tủ nhỏ chất đầy tài liệu và sách vở. Doyoung ngã lưng lên chiếc giường của Yoshi, trên gối và mền vẫn còn ám lại mùi bạc hà dễ chịu từ anh, em hít hà mùi hương rồi nằm lăn lộn đầy thoải mái, ánh mắt bỗng va vào 1 quyển sách sặc sỡ trên kệ tủ. Doyoung bật dậy, em tò mò với lấy quyển sách, lật mở vài trang đầu, em tủm tỉm cười, có vẻ như đây là album ảnh của Yoshi được anh làm thủ công thời trung học. Thời học cấp 3, Yoshi có tham gia clb nhiếp ảnh, có lẽ quyển sách này là thành quả mà anh chụp được. Lật mở từng trang sách, Doyoung như nhìn thấy được tuổi thanh xuân của Yoshi, trong anh lúc đó thật nhiệt huyết lại thoáng chút ngây ngô của cái tuổi mới lớn, ko được chững chạc và trưởng thành như bây giờ. Bỗng, một bức ảnh rơi ra khỏi trang sách, Doyoung nhanh nhẹn nhặt lên, trong ảnh là Yoshi và một chàng trai trông thật lạ, chàng trai thì cười rất tươi còn Yoshi thì nhìn chàng trai đó đầy ấm áp. Doyoung cũng ko nghĩ nhiều, em lật vài trang sau để kẹp bức ảnh vô nhưng rồi những tấm ảnh làm em thấy sốc quá, phía sau toàn là hình của chàng trai đó, trong mọi khoảng khắc và thời điểm, giống như ống kính của Yoshi lúc nào cũng theo sau để chụp lấy người đó vậy. Trong lòng Doyoung bỗng dấy lên cảm giác khó chịu khó hiểu, em nhìn chăm chú vào những bức ảnh, trong đầu ko ngừng hiện lên nhiều suy nghĩ khác nhau, rồi lại buột miệng hỏi bản thân, hay là muốn hỏi chính Yoshinori.
"Chàng trai này là ai vậy?"
-----------------------------
-Jeongwoo, đằng này!
Doyoung vẫy tay ra hiệu cho chàng trai trẻ đang lúng túng nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm người quen trong 1 quán cafe đông người. Thấy Doyoung, Jeongwoo mừng rỡ đi tới, tay ko quên ra hiệu với Doyoung.
-Hi anh Doyoung, lâu quá rồi ko gặp!
Doyoung và Jeongwoo quen nhau qua 1 trò chơi qua mạng, cả 2 thường chơi game chung với nhau dần dần trở thành bạn bè thân thiết nhờ sự đồng điệu về tính cách và lối sống. Đối với Doyoung, Jeongwoo như một người em trai cũng như là một người bạn thân đúng nghĩa vậy, hai người có thể an tâm nói ra những tâm sự, nỗi khổ của bản thân mà ko sợ bị người kia soi mói, tiếc là 2 anh em lại ở xa nhau nên ko thể gặp nhau nhiều lần được. Lần này Jeongwoo chuyển trường lên Seoul nên cơ hội gặp nhau và đi chơi cũng nhiều hơn đôi chút.
-Em ở đây đã quen chưa? Trường lớp ổn cả chứ?
-Mới đầu cũng có hơi buồn vì môi trường mới nhưng bây giờ thì ổn rồi anh, em còn có thêm vài người bạn nữa, rất vui!
-Vậy thì tốt rồi!
-Còn anh thì sao? Chung nhà với crush của anh tốt chứ! Hai người hẹn hò chưa?
-À thì.....
Doyoung thật sự bối rối trước 1 loạt những câu hỏi của Jeongwoo, quả thật được ở chung nhà nhưng thân phận của em và Yoshi chẵng khác nào chủ nhà và người thuê trọ cả, một phần cũng do Yoshi quá bận rộn, thời gian Doyoung ở nhà 1 mình chiếm phần lớn khiến em ko biết làm sao để đẩy thêm bước tiến về mối quan hệ giữa 2 người.
-Anh... đang suy nghĩ về việc tỏ tình.
-Gì? ko được đâu Doyoung - Jeongwoo hốt hoảng khuyên ngăn - Anh có chắc là anh Yoshi cũng thích anh ko vậy? Tỉ lệ phần trăm cao ko?
Doyoung lại trầm ngâm suy nghĩ, từng câu hỏi của Jeongwoo hôm nay sao làm khó em quá! Lúc trước chỉ được gặp Yoshi vài lần trong tháng cùng với sự quan tâm "đặc biệt" của anh khiến Doyoung còn nhận biết được vài tín hiệu, nhưng từ khi em dọn vào ở chung thì Yoshi như biến thành người khác vậy - một người bận rộn sáng thức dậy liền có bữa sáng ăn và mang đi, tối về lại có cơm nóng nệm êm dâng lên sẵn, đã thế Yoshi còn được đà làm tới, hôm nào anh thèm món gì là lại nhắn tin năn nỉ Doyoung nấu cho anh ăn và tất nhiên Doyoung vẫn sẽ chiều anh crush rồi, dần dần Doyoung cảm thấy bản thân như có thêm 1 đứa nhỏ cần chăm sóc vậy, một người mẹ thứ 2 của Yoshi chăng?
Thấy Doyoung im lặng đắn đo ko trả lời, Jeongwoo bèn đề xuất 1 ý tưởng táo bạo mà theo em chính là chất xúc tác giúp 2 người kia đẩy mạnh tình cảm.
-Hay là làm như vầy đi..........
-----------------^^-------------------