Bữa tiệc kết thúc trong sự im lặng ngượng nghịu, Đà Lôi Hãn đã sắp xếp khách trọ cho cả ba người, vì thế các nàng đang trên kiệu đi đến nội thành.
"Vừa nãy ngươi vì sao lại nói rằng hắn không được can dự dù là phe chúng ta?" Bánh Bao đem thắc mắc ra hỏi Bạch Tinh.
Bạch Tinh liếc nó một cái, mới cười giễu nói, "Ngươi đã nghe câu nợ máu phải trả bằng máu chưa? Hôm nay chúng cho ta mượn binh, chúng được mang lợi là nhà vua dũng cảm, anh minh, vì dân chúng mà dám chống lại Đế Quốc. Ngày sau chúng ta cũng sẽ phải trả ân tình này của chúng, nhưng lúc đó chúng ta sẽ phải mang tiếng kẻ nhiều chuyện thích thò mũi vào chuyện không liên quan, hơn nữa có nghĩa Cửu Vĩ tộc cũng sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù chúng. Mà nếu không làm, thế nhân sẽ cười khẩy nói Cửu Vĩ tộc là một đám hèn hạ thất hứa. Cùng một việc làm, nhưng hai hoàn cảnh khác nhau đấy."
Kiến Nguyệt nghe Bạch Tinh nói, tán thành đến gật đầu liên tục, bổ sung thêm, "Giúp Cửu Vĩ tộc thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại là một chuyện, tương lai sau này của Cửu Vĩ tộc cũng là một chuyện trọng đại không kém, thứ nàng ấy muốn nói chính là ngoại giao quyết định số phận sau này của một quốc gia."
"Ra là vậy." Bánh Bao gật đầu tỉnh ngộ.
Yến Thế Huân nhìn con hồ ly kia, sau đó lại nhìn Kiến Nguyệt.
"Không biết vì sao lần này chúng lại cố ý lựa chọn công chúa?" Mặc Lâm không kìm được hỏi Bạch Tinh, hắn cứ cảm thấy có gì đó kì quái.
"Làm sao ta biết được, chi bằng chúng ta cứ yên lặng quan sát, đừng làm liều, cũng đừng vội vạch mặt." Bạch Tinh nhún vai.
Mỗi người trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, Kiến Nguyệt mấy ngày nay phải sống trong căng thẳng, nàng vươn vai một cái, tiếng xương kêu rắc một tiếng.
Mình mới lên mười tám, như thế nào đã già rồi.
"Lại đây, ta bóp vai cho em." Bạch Tinh kéo nàng ngồi vào trong lòng, hai tay hướng đến bả vai nàng, hơi dùng sức để xoa bóp.
Kiến Nguyệt được nàng đấm bóp, thoải mái đến thả lỏng cả người ra, nhắm mắt tận hưởng.
"Ngày mai chúng ta đi mua đồ sao?" Bánh Bao ở một bên hỏi.
"Ừm, ít nhất là phải có lương thực nước uống, rồi là thuốc thang, ta không nghĩ đến chuyện này nên mang không đủ thuốc." Kiến Nguyệt gật đầu.
"Vậy sớm nghỉ ngơi thôi." Bạch Tinh lấy nước rửa mặt cho nàng.
Sáng sớm hôm sau, như đã hẹn, mọi người đều tập trung ở dưới tầng khách trọ, "Gần đây có phiên chợ, tại hạ nghĩ chúng ta có thể đi nơi ấy." Mặc Lâm dành cả đêm đi do thám kể lại cho các nàng.
"Được." Cả hai không ý kiến gì.
"Các ngươi đi mà không rủ ta sao?" Đột nhiên sau lưng các nàng cất lên thanh âm quen thuộc.
"Ngươi cũng đi sao?" Kiến Nguyệt quay đầu lại thấy Ái Lệ Tây Á cùng một người nữa, ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên rồi, để ta dẫn các ngươi đi mua những thứ gì cần thiết." Ái Lệ Tây Á cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
Ficción GeneralTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải. Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa. "Ai nghe, phương Bắc có một giai nhân Tiên thấy phải ghen, hoa thấy phải thẹn. Là nàng hồ ly, đệ nhất chúng sinh, Bóng lướt ngang qua, ngát thơm mười dặm, Sắc nước hư...