Câu chuyện ngắn

872 64 2
                                    

Danh Tĩnh Nam ngồi trên bàn ăn nhìn người đối diện đang thẫn thờ cầm đũa chọt chọt vào chén cơm, mà chưa chịu động đũa.

Cô cảm thấy nàng hôm nay thật lạ, từ lúc chiều, cô đi làm trở về, theo lẽ thường nàng sẽ chạy ra ôm lấy cô mà hôn hít, rồi sẽ giúp cô treo áo khoác. Nhưng hôm nay nàng chỉ ngồi lì trên ghế sofa, nhìn cô một cách đượm buồn.

Tĩnh Nam chịu không nổi nữa, liền đứng dậy đi tới trước mặt nàng. Cô lấy đôi đũa trong tay nàng ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi bàn tay lạnh lẽo của nàng.

- Hôm nay chị buồn em gì sao?

- Chị.... Nam

- Nghiên, chị nhớ không? Chúng ta đã từng hứa sẽ nói hết chuyện buồn của bản thân mình, không được giấu nó trong lòng kia mà. Chị quên rồi sao?

- Chị không quên.....nhưng

- Nói với em, được chứ. Em sẽ chịu không nổi mất , nếu cứ nhìn chị như vậy.

Tĩnh Nam vuốt ve gò má của nàng

- Nam, nếu một ngày nào đó chúng ta bị gia đình ngăn cản bởi vì chúng ta đều là con gái mà yêu nhau thì sao? Em có buông tay chị không, Nam?

Tĩnh Nam bất động, cô ngạc nhiên vì câu hỏi của nàng. Nhã Nghiên và cô trước đây chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì gia đình cô vốn dĩ sống ở Mỹ, tư tưởng thoáng nhưng gia đình nàng thì cô không chắc.

Tĩnh Nam hiểu, cô hiểu nàng sợ điều gì, ngay cả bản thân cô đôi lúc nghĩ đến cũng sợ hãi nhưng những lúc đó, cô nghĩ đến nụ cười của nàng, những nụ hôn chào buổi sáng của nàng , mọi sợ hãi như tan biến.

- Nghiên, vậy chị sẽ buông tay em không?

- Chị không muốn Nam chịu khổ, chị.....

- Nghiên, chị không được nói vậy. Cho dù em có bị đánh chết cũng không buông tay chị. Vì thế, chị cũng không được buông tay Nam nhé . Em sẽ bảo vệ chị, đến hơi thở cuối cùng. Hứa với em, đừng buông tay, em yêu chị

- Nam, gia đình chị đã biết

- Ừm. Chúng ta cùng đến gặp họ. Nhé

Tĩnh Nam trong lòng trở nên căng thẳng nhưng vẫn cố bình tĩnh nắm tay nàng vuốt nhẹ trấn an đối phương.
____________________________________

- Các người bệnh hoạn hết rồi sao? Nữ yêu nữ, chuyện hoang đường như vậy cũng làm được? Danh Tĩnh Nam, nhìn mặt cô sáng sủa, thông minh, chúng tôi tin tưởng giao Nhã Nghiên cho cô chăm sóc với tư cách là chị em thân thiết chứ không phải để cô dẫn con gái tôi vào con đường này - Người đàn ông tức giận ném tách trà trong tay mình xuống đất.

- á

Vô tình mảnh vỡ xẹt ngang vào tay nàng, cô đang quỳ gối nghe tiếng nàng la liền không màng người đàn ông đáng sợ trước mặt mà đứng dậy chạy đến chỗ nàng xem xét vết thương.

- Nghiên, không sao chứ?

- Nó bị thương không đến lượt cô chăm, dẫn tiểu thư lên phòng

Người đàn ông đi tới nắm lấy cổ áo của cô lên quăng ra xa.

- Nam.....ba Tĩnh Nam cũng là con gái, ba không được đánh em ấy.

[SERIES] You Are My Life  [SATZU][MINAYEON]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ