Vừa đúng mùa hoa

3.4K 357 17
                                    

Tôi ngẩng lên từ đám máy móc trong phòng thử nghiệm, mặt mũi vẫn còn dính dầu nhớt lem nhem. Chị đồng nghiệp nói với tôi rằng có người đến thăm, lau vội cái tay của mình, tôi xin phép cấp trên cho nghỉ sớm.

Khi cửa khu nghỉ ngơi mở ra, tôi muốn quay xe.

Bakugo Katsuki đang mất kiên nhẫn, ngón tay liên tục ngõ lên mặt bàn, tay còn lại chống cằm, nhìn xuống khu thử nghiệm thiết bị hỗ trợ.

- Có việc gì?

Tôi kéo ghế ngồi đối diện với hắn.

Bakugo liếc đôi mắt đỏ màu hồng ngọc của mình nhìn tôi, ấn đường đã giãn ra đôi chút.

- Muốn đặt làm thiết bị hỗ trợ.

- Loại nào?

- Nhìn xem trên người tôi chỗ nào thiếu, thì làm loại đó.

Hắn cọc lóc trả lời, tay đẩy ly nước ép sang của mình sang, tôi vui vẻ nhận lấy, hút một hơi cạn nửa cái cốc.

- Chỗ chúng tôi không có thiết bị hỗ trợ nhân cách.

Tôi cười nhạt nhìn khuôn mặt như khỉ ăn gừng của Bakugo.

- Tôi đến đây là vinh dự của cô đấy! Con mắn thối này! Còn muốn ra vẻ cái gì?

- Tôi chưa từng mời anh đến.

Ung dung hút thêm một ngụm nước to nữa. Nước ép trong khu này đắt lắm nha. Bình thường tôi chẳng dám uống, nay tự nhiên lại có người mời, đảo mắt một vòng nghĩ xem có nên uống lấy đôi cốc nữa không.

Bakugo đã tức đến muốn nhổm dậy khỏi ghế, tôi hai mắt híp lại, thưởng thức dáng vẻ tức giận của hắn.

- Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép.

Uống hết cốc nước, tôi toan đứng dậy, thì cánh tay lại bị Bakugo giữ chặt, hắn dừng lực mạnh đến nỗi khiến tôi kêu lên một tiếng.

- Cô là đang có ý gì?

- Câu đấy tôi hỏi anh mới đúng! Đau! Bỏ ra!

Tôi vùng vằng nhìn hắn. Bakugo dùng lực mạnh hơn, đứng hẳn dậy, xô đổ cả cái ghế, nghiến răng kèn kẹt. Tôi không chịu thua, trừng mắt nhìn lại hắn.

Nhưng cứ thế này thì không ổn, sẽ kéo bảo an đến đây mất.

- Được rồi, ra ngoài nói chuyện.

Tôi day day thái dương, quyết định lần nữa thỏa hiệp với Bakugo.

Chúng tôi đến công viên gần đó, ngồi dưới gốc cây. Ngoài này ít người, tiện nói chuyện hơn rất nhiều đó.

- Về đất liền làm việc!

Bakugo hằn học ra lệnh cho tôi.

- Không.

Tôi tỉnh khô như que củi.

- Sao cô cứng đầu vậy? Đầu người chứ đầu đất đâu mà để nói nhiều thế?

Bứt một cọng cỏ dưới mông, tôi vo viên nó lại thành một cục rồi ném đi, rồi lại bứt một nhành cỏ khác rồi lại vo viên nó lại ném đi. Mắt từ đầu đến cuối không thèm nhìn Bakugo lấy một lần.

[My Hero Academia] Kế hoạch tái bản cuộc đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ