Liệm!

2.5K 317 24
                                    

Tôi nằm hình chữ đại trong căn phòng quen thuộc, mắt mở ra thất thần nhìn trần nhà, dưới nhà tiếng bố mẹ đang chơi cùng đứa cháu ngoại liên tục vẳng lên nào là ông làm lừa cho con cưỡi, nào là bà mua kẹo cho ăn, nào là đứa nhỏ thông minh kháu khỉnh quá.

Tiếc tai thật!

Chị gái sau khi lấy chồng thì hình như dính vía gì đó, tuần cho cháu về với ông bà ngoại 8 lượt, hại tôi nhìn thấy nó còn nhiều hơn ông bà nội nó nhìn thấy nó.

Hồi tôi còn học ở U.A, nhiệm vụ đầu tiên sau khi tan học là đến trường mẫu giáo đón nó về, thoáng mấy năm mà giờ nó lớp 1 rồi. Lớp một rồi, cuối tuần không đi chơi với bạn bè, về đây làm cái gì?

Sau khi lướt điện thoại chán thì quyết định đi mua kem ăn, cái thời tiết se lạnh đầu xuân này ăn kem thì hết sảy.

Tôi mặc một chiếc váy liền thân màu be nhạt, khoác thêm cái áo len mỏng, thất thểu đi ra khỏi nhà.

Hoa anh đào đã bắt đầu nở những bông đầu tiên, trên con dốc dẫn lên nhà tôi, hai bên đường đều trồng cây anh đào, vài nữa, sẽ có những đám mây hồng xinh đẹp trôi lơ lửng nơi này.

Thời tiết nắng ấm, có chút hanh, hoa sẽ nở rất nhanh.

Trên tay cần một cái kem, tâm trạng của tôi cũng khá lên đôi chút. Tôi còn trẻ, qua năm nữa mới đôi mươi, tương lai phía trước sông rộng đường dài, tôi không thể vì một lần này mà sụp đổ được.

Cứ cố gắng, không sao cả. Kẹt đường này, ta đi đường khác!

Suy nghĩ được nới thông, tôi trên mặt mang thêm thần sắc tươi sáng, rảo bước nhanh hơn.

Qua lỗi rẽ dẫn vào con đường về nhà, tôi thấy có một chiếc oto bảy chỗ, đời mới, đỗ ở đấy. Dưới gầm xe lòi ra hai cái chân người.

Thiên địa quỷ thân ơi!

Tôi hộc tốc chạy đến, trong đầu tưởng tượng hình ảnh người dưới gầm xe thân trên nát như đậu phụ, không thì mắt lồi mồm há, máu me lênh láng!

Tôi đá thử vô cái chân. Nó cử động! Chưa chết!

- Anh gì ơi!

Tôi dùng hết sức bình sinh, cầm hai cổ chân, lôi xềnh xệch người bên trong ra.

- Làm cái trò gì vậy?

Anh ta co chân, đạp cho tôi một cái.

Người đàn ông cao, thân thể thon dài, lực chân thật lớn, đạp tôi đến muốn đem bữa sáng nôn ra.

Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn anh ta.

Ối giời ơi! Người đâu chắp vá lung tung thế này? Chắc anh đau khổ lắm nhỉ? Đi nhậu không?

- Anh có cần đi bệnh viện không?

Anh ta nhìn tôi với nửa con mắt, thoáng muốn quay người chui lại vào ngầm xe.

- Anh ơi, cuộc đời có gì từ từ tính, đừng như vậy.

Tôi ôm lấy cánh tay anh ta.

- Con điên này!

- Như tôi đây này, tôi mới bị lũ tội phạm đánh cắp nghiên cứu đầu đời, liên tục thất tình. Nhưng tôi vẫn lạc quan...

[My Hero Academia] Kế hoạch tái bản cuộc đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ